Chương 24: cười.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Hạo hắn....sai rồi.
Lăng Vĩ vì hắn mà chết không toàn thây,là vì sự ngu ngốc của hắn mà chết.
Cô gái kia nói đúng ,hắn có quyền gì mà hận, nếu hắn thông minh lên một chút,mạnh lên một chút có thể hắn đã bảo vệ được em trai cũng có thể bảo vệ chính mình.
Lãnh Phong ôm lấy em gái đang lung lay sắp đổ vào lòng, lập ra một kết giới cấm chế khiến ai cũng căm hận.
Vì cái mông gì lập cấm chế không cho bọn họ nói chuyện hả. Có chiều em gái thế nào cũng không thể cưỡng chế thế chứ.
Lãnh Khang chuyên gia vỉa hè khóc không ra nước mắt...,.
Cao Lâm Thiên Phong hơi nhìn về phía hai anh em Lãnh Băng một lúc mới lôi em trai ra một góc nghỉ ngơi.
-anh ... anh thích cô gái kia à-Cao Lâm Minh Kha như con chó lớn sán lại hóng hớt. Ánh mắt anh trai nhìn cô gái kia rất không bình thường nha . Có chuyện để tám với lũ trên kia rồi, dù gì anh trai trên thiên giới cũng có không ít người hâm mộ mà.
-kết giới- đáp lại sự nhiệt tình của cậu chàng là một cái cấm chế y hệt bên kia.
Đám người sống sót bị coi là không khí: "...."
Ngủ một giấc tỉnh lại đã là tối mịt, cái thời gian hai giời kia đã qua từ lâu. Trong bóng tối có những ánh lửa vàng cam lập loè nhìn như những tinh linh , vô xùng xinh đẹp.
-tỉnh rồi- Lãnh Phong đứng trước mặt cô đưa cho cô một bát cháo thịt nạc cũng ngồi xuống bên cạnh nhắm lại đôi mắt.
-anh... kẻ kia
- bên kia- bàn tay to lớn của Lãnh Phong xoay gương mặt nhỏ nhắn của em gái sang một bên.
Trong bóng tối, cơ thể Lăng Hạo cao lớn ngồi bên đống lửa trò chuyện vui vẻ với anh em nhà Kagamine, lâu lâu còn cười to.
-thể hiện nỗi đau bằng nụ cười- nhìn nụ cười kia trái tim vốn đã bị chính chủ nhân của nó đóng băng lại có cái gì đó ẩn ẩn đau
Đã từng trải qua ngững năm tháng cô đơn, sống không bằng chết, cô ... đã từng thử cười... nhưng không thể.
Nụ cười của cô được các thế giới khác coi là một niền tai hoạ. Đúng là thế mà, cô chỉ cười khi tắm mìng trong máu tươi, quên mất mình là ai, quên mất mình từ đâu tới, chỉ có ý niệm giết chóc, giết hết các sinh vật sống bên mình.
- không sao... có anh ở đây- lạc lõng trong nỗi đau, có một bàn tay vươn ra, Lãnh Băng rơi vào một lồng ngực ấm áp mà cứng rắn.
Đôi mắt người đàn ông ôn nhu, sâu trong đó là một ngọn lửa, ngọn lửa hận thù có thể thiêu chụi tất cả.
Nhiếp Tĩnh Linh , kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa, chỉ cần là cô tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.
-anh...anh sao thế- Cao Lâm Minh Kha nhìn sắc mặt tái nhợt của anh trai mình không khỏi lo lắng, không phải dùng một tú phép thuật thôi sao, anh ấy sao có thể xuy yếu.
-không sao- Cao Lâm Thiên Phong nắm chặt tay, trong tay anh... nột chiếc buộc tóc nhỏ nhắn màu bạc yên lặng nằm đó, như trâm chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro