Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-tới bệnh viện rồi,cảm ơn Cố thiếu đã đưa đến tận đây-Minh Tuyết
-ko có gì,lần sau tôi lại chở em tiếp cũng được- Ngạo Thần
-ân ko cần đâu,vậy thôi xin phép tôi còn phải vô thăm em gái nữa-Minh Tuyết
-ừm,có việc bận không tiễn em vô được-anh chào cô xong quay xe lại và đi
_____trong phòng bệnh___
Minh Tuyết vào thì thấy em gái cô đang ngồi trên giường đọc sách
-Tiểu Băng,chị đến thăm em đây
-a chị đến rồi- Minh Băng lộ rõ vẻ vui vẻ nói
-em gần đây có khỏe không- cô lấy chiếc ghế đặt xuống ngồi kế Minh Băng
-em khỏe rồi,chị đừng lo lắng quá tổn hại sức khỏe,em làm khổ chị nhiều rồi- Minh Băng buồn buồn đáp
-chị vẫn khỏe em đừng quá lo
______nói chuyện được một lút thì Minh Tuyết ra về___
___tại Bạch gia,cô mới bước vào thì tiếng chửi đã đập thẳng vào tai
-mày đi đâu giờ mới về
Cô mặc tiếng hét chói tai thản nhiên đi về phòng mà không biết sát khí đang tăng
-tại sao chứ?con chó đó chỉ là con riêng của cha vì sao nó lại hơn mình mọi thứ(t/g:nghiệp quá đó con😆). Không chỉ vậy Thần ca còn đặc biệt quan tâm đến cô ta nữa,mình muốn giết nó-suy nghĩ của cô em gái cùng cha khác mẹ "thân thương" của cô
-cái gì,trong gia tộc có nội gián?được rồi ta biết rồi,ta sẽ cho người điều tra
-có chuyện gì vậy ba?
-trong gia tộc chúng ta có người phản bội
-cái gì?"khoan đã,nếu như vậy mình có thể lợi dụng việc này để giết con cẩu đó"- ả suy nghĩ
-ba,con xin phép lên lầu-"phải lên lầu để chuẩn bị mới được"-ả nghĩ
Ả lên lầu xong,lẻn vào văn phòng chứa những tài liệu mật của gia tộc. Lấy đi bộ hồ sơ quan trọng bỏ vào chiếc tủ trong phòng của Minh Tuyết(lúc đó cô đang tắm)rồi quay lại gặp ông cha "yêu quý"của cô
-ba ơi,hồi nãy lúc con ở trên lầu thấy chị Tuyết đang lén lút lấy gì đó trong phòng làm việc của ba,con nghi...chuyện phản bội này có thể do chị Tuyết làm
-phản rồi,thì ra là con đó làm,bao nhiêu tiền của mất hết rồi,tao phải giết mày
Nói rồi ông ta lao lên phòng Minh Tuyết,bóp cổ cô la:"con chó,tại sao mày lại phản bội gia tộc"
-ông già rồi bị điên à?tôi đã làm gì?-cô khó khăn nói
Em gái "yêu quý" của cô thấy vậy thì lấy tay cầm chiếc hồ sơ la lên"ba ơi,tập hồ sơ ở trên giường chị Tuyết này"
-mày còn chối nữa không hả?
Cô nhìn qua khuôn mặt đắc ý của ả thì đã hiểu được mọi việc
-hahaha đúng vậy,tôi phản bội ông đó thì sao tôi chịu đựng đủ rồi,tôi mệt mỏi lắm rồi- cô cười thê lương
-tao phải giết mày- ông ta nói xong thì tăng lực lên khiến Minh Tuyết khó khăn hít thở
-khoan,ông muốn giết tôi cũng được,nhưng hãy tha cho Tiểu Tuyết em ấy bệnh rồi vả lại em ấy cũng là con gái ông,cho tôi nửa tiếng sắp xếp cho em ấy được không?
- mày đừng hòng thoát,kêu người tăng giám giát nó cho ta- ông ta bước ra ngoài
Còn lại cô trong căn phòng,nước mắt không kiềm được từ từ tuôn rơi. Vết đau trên cổ rát và đau hơn,cảm xúc hỗn loạn,trái tim như ngừng đập là những từ ngữ miêu tả cảm xúc của cô bây giờ
-mày còn tưởng sẽ sống được tới lúc Tiểu Tuyết xuất viện nhưng chắc sẽ không được. Bao nhiêu năm qua mình cố gắng sống vì em ấy nhưng bây giờ chắc số mình đã tận. Không được,quan trọng là bây giờ ai có thể giúp mình chăm sóc Tiểu Tuyết,(hồi tưởng: sau này nếu có việc gì cần giúp em cần gọi cho tôi)đúng rồi,Cố Ngạo Thần anh ta có thể giúp mình,mặc dù không chắc chắn thôi vậy liều một lần dù sao cũng sắp chết
Cô lấy điện thoại ra,nhắn tin cho anh nhanh gọn dễ hiểu nhất" Cố thiếu,làm ơn chăm sóc em gái tôi giùm" vừa nhắn xong cô lại nở nụ cười cuố cùng
-Tiểu Tuyết,chị không tốt không gặp em được nữa rồi,vĩnh biệt
Cô lấy dưới giường ra lọ thuốc độc,uống một hơi
-thà chết như vầy còn hơn bị lũ súc sinh giết
Lúc này,đầu cô bắt đâu đau đớn, cô ngã xuống,đôi mắt nhắm lại không bao giờ mở
____________END chap 4_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro