Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bỏ tất cả son,phấn,maxcara,.... thì cô đã tính là sẽ đi sớm hơn 3 ngày để ổn định trước vì cô không phải loại người đợi nước tới chân mới nhảy. Cô dành hơn 1 tiếng để sắp xếp những bộ váy,áo còn mặc được và đồ trang điểm. Còn lại những cái bộ quần áo mặc lên như btich cô đã đốt lửa trại trong phòng rồi🔥. Sau khi dọn đồ xong cô bước xuống đại sảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là  một khung cảnh ôi thặc ấm áp như trứng áp chảo,gia đình nữ 9 đang ngồi ăn trái cây zui zẻ thặc hạnh fuck
-cô thầm nghĩ:"cảm động ghê,giờ mình xuống cầm theo chiếc vali chắc biểu cảm của họ rất thú vị

Nghĩ vậy cô liền đi xuống bình thản như ko có chuyện gì,gần tới cửa thì bà mẹ già của n9 la như bị mất trinh
-mày đi đâu mà xách theo vali?
-tôi có nhất thiết phải trả lời bà ko?- cô vẫn ko quay đầu
-mày mày- bà ta ấp úng thì một tiếng nói ngọt như kẹo hết hạn vang lên
-mẹ à,con nghe nói chị chơi với đám côn đồ đầu đường xó chợ chắc chị bỏ đi để đi theo bọn chúng- nói xong cô ta bay lại nắm tay Minh Băng trông rất thân thiết nhưng thật ra cô đang cào cấu tay cô thì đúng hơn:" chị ơi nếu chị bị bọn chúng uy hiếp có thể nói vố cha mẹ,cha mẹ sẽ giúp chị mà

Da ga da vịt của Minh Tuyết đã nổi lên rồi cô hất tay ả ra,ồ lạ lùng phết hất chút xíu cũng té nữa
- hức hức hức,chị ơi em chỉ quan tâm chị thôi,sao chị lại đối xử với em như vậy?- cô ta mếu máo tỏ vẻ đáng thương nói
Lúc này cha mẹ của cô ta đã đến đỡ cô ta lên,mẹ cô ta đã hỏi có sao ko như con gái của bả bị rớt từ tầng 7 xuống còn ông cha thì đã lên tiếng
-mày ko biết xấu hổ,chơi với bọn lưu manh, em gái mày quan tâm mày mà mày đẩy em nó ngã thế hả- ông ta quát lớn định giơ tay đánh cô nhưng cô đã bắt lại
-nè diễn đủ chưa?gia đình tình thâm ghê?ông đó ông già,già rồi đừng vận động mạnh kiểu có ngày xuống đất như chơi- cô vừa nói vừa đến bên nữ chính đáng êu của bọn na9
-cô tính diễn với tôi sao?diễn đi cô diễn tiếp đi,tôi sẽ chóng mắt lên xem cô diễn đến khi nào,cô cứ tiếp tục diễn khi chiếc mặt nạ tinh khiết của cô còn nhưng sau này chiếc mặt nạ nó bị rỡ bỏ thì cô có ngàn chiếc mặt nạ cũng ko che đấy được thứ bẩn thỉu đó đâu

Cô tiếp tục bước đi,tới cửa cô quay đầu lại nói với bọn họ:" à cảm ơn mấy người 8 năm qua đã cho tôi ở đây,những gì tôi nợ các người tôi sẽ trả đủ,còn những gì các người nợ tôi cả vốn lẫn lời tôi đều lấy lại- nói xong cô lại tiếp tục đi
Gia đình của n9 ai cũng hoang mang vì biểu cảm của cô hôm nay còn cô thì vẫn đang kiếm một chỗ có thể ở được
     END CHAP 6
_________________________________________
Xin lỗi mọi người vì mình ngừng truyện một thời gian dài vì nhìu lí do
1. Lúc đầu mình còn bận thi
2. Vì lỡ tay làm rơi điện thoại từ trên cao rơi tự do nên nó đã die
3. Vì điện thoại die nên mình mua điện thoại mới,tải lại wattpad đăng nhập vào nick cũ quên mật khẩu nên mình tốn thời gian rất lâu để tìm mảnh giấy ghi mật khẩu
Nhưng chắc ko có ai quan tâm tới truyện của mình đâu nhỉ?😢😢😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro