chap 1 : xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vô nguyệt , vô nguyệt " từ trong bóng đêm có tiếng cô gái gọi cô , chớp chớp mắt phượng cô tỉnh dậy "cô là ai?" Theo bản năng muốn giơ chân lên đá bỗng cô thật muốn cười , cô chết rồi mà .... mỉm cười nhẹ cô gái kia đáp " Mạc hàn nguyệt " ngơ ngẩn cô hỏi lại " trọn đời bên em ? " biết cô nhận ra Mạc hàn nguyệt gật đầu , môi mỏng nhấc lên cô thẫn thờ nhìn Mạc hàn nguyệt , cô đáp " không.. quan tâm " hảo.. đây gọi là gì a , cụt hứng đấy thật muốn chửi thề nha , Mạc hàn nguyệt lơ đãng câu trả lời của cô mặt dày nói " Vô nguyệt , xin hãy giúp tôi trả thù " vẫn vô hồn cô nhếch nhẹ môi mỏng " liên quan gì tới tôi " Mạc hàn nguyệt mặt tối đen lại , thật sự rất muốn xông lên đánh chết cô nha , bỗng cô hỏi " cô thật sự muốn đi như vậy sao " nghe cô hỏi vậy mắt Mạc hàn nguyệt có chút buồn " thật sự .... thì tôi cũng không muốn đi như vậy , tôi ..." chưa kịp để Mạc hàn nguyệt nói hết cô liền cất giọng " vậy thì cô sống đi tôi chỉ muốn chết như vậy " ta phi , ta phi Vô nguyệt , Mạc hàn nguyệt tôi đây chỉ muốn giết chết cô , ô nhưng cô ấy chết rồi mà cần gì mình giết nhỉ ?  Trong đầu là vậy đấy nhưng ngoài miệng vẫn thuyết phục cô " tôi cũng muốn sống tiếp nhưng .... hazz ... tôi không còn đủ sức để chống trả với cái thế giới ấy , người tôi yêu không yêu tôi , ba mẹ thì mặt lạnh với tôi chỉ quan tâm đứa con ngoại tộc ấy ... cầu mong cô giúp tôi sinh tồn tới phút cuối " nghe đến đây Vô nguyệt nhẹ ngật đầu mở lời " điều kiện " thức tỉnh bởi lời nói của cô Mạc hàn nguyệt ngu ngơ đáp " tôi cũng chẳng có gì cả , ừm tôi chỉ có một thân thế không bị ép buộc như cô , không phải giết người , không nhìn thấy máu như cô thôi " ánh mắt vô hồn của Vô nguyệt thức tỉnh khi nghe tới đây , đó không phải thế giới cô mong ước ư ? Thế giới không máu và thi thể ....... " được " nghe vậy Mạc hàn nguyệt không khỏi sung sướng , trong lòng thầm cảm ơn Vô nguyệt , lý do đơn giản như vậy Mạc hàn nguyệt sẽ được luân hồi chuyển kiếp , Mạc hàn nguyệt cất giọng " Vô nguyệt hãy nhắm mắt lại và đừng suy nghĩ gì trong đầu , thả lỏng cơ thể " đáp lại Mạc hàn nguyệt là sự im lặng và một ánh sáng trắng chiếu rọi vào cả hai khi ánh sáng vụt tắt cả hai đều biến mất .....
------------ta là đường phân cách--------
Mùi thuốc sát trùng truyền lỗ mũi của Vô nguyệt khiến cô không khỏi nhíu mày đẹp " n.. nước " cổ họng khô rát thứ cô cần bây giờ là nước a , tiếng người y tá truyền vào tai " nước của tiểu thư đây " vơ vội ly nước trên tay của người y tá cho lên môi mỏng uống ' ừng ực ... ực ' uống xong cô liền di chuyển mắt phượng " bệnh viện ? "
" vâng " nhíu mày lần hai cô phẩy tay ý bảo người y tá đi ra  , cô ý ta đi ra được một lúc thì một người thanh niên bước vào có vẻ hắn mới 18 , mi cong như con gái đôi mày rặm , mũi thẳng tắm cằm chữ V môi bạc mỏng nhìn hắn thật ' yêu nghiệt ' còn với Vô nguyệt cô đây là ' không quan tâm ' . Hắn nhấc môi bạc mỏng giọng nói đầy khinh bỉ " không ngờ cô còn sống nổi đấy "
" Vũ thiên Kiệt " đôi mắt phượng đẹp nhưng vô hồn liếc qua hắn  " hảo ... cô còn sống tốt mà nhớ ra tên tôi đấy .... cấm cô động vào Viễn ..." Chưa kịp để hắn hiểu hết câu , cô đã đi chân trần đóng sập của phòng bệnh viện lại chỉ để lại chữ " cút " đầy sự lạnh tanh cho hắn tiêu hóa , hắn bước ra khỏi bệnh viện trong đầu tràn ngập câu hỏi : " cô ta tại sao khác vậy nhỉ ? , không phải cô ta mong mình đến lắm sao ? , sao cô ta lại đuổi mình ? " cuối cùng hắn kết lại " cô ta đang chơi lạt mềm buộc chặt đấy mà " rồi hắn bước lên chiếc xe mui trần màu trắng sữa rồi phóng đi  ......
"  Ai da... nam chủ xuất hiện rồi "
---------------
" Ra đi " giọng nói như thể từ tu la bước ra mang đầy vẻ đẫm máu
" sao biết tôi ở đây " bước ra khỏi bóng tối hắn cất giọng lạnh tanh chất vấn .
" sát khí " vẫn hai chữ đầy lãnh lẽo cô vô tư với lấy cuốn sách màu hồng , trắng có vẻ đã cũ trong hộc bàn cạnh giường
" cô chỉ nói được hai chữ thôi sao? " cau lại đôi mày rậm đen tuyền nhấc môi mỏng lên nói
" tùy thôi "
" chậc ... Mạc hàn nguyệt cô còn giả bộ tới khi nào đây . Tính chơi nạt mềm buộc chặt với Lam hàn duật tôi sao ? " khi nghe tới cái tên ' Lam hàn duật ' mày đẹp của của cô ngước lên " cứ nói ít , không nhìn anh thì là lạt mềm buộc chặt sao?" Nói tới đây mắt hắn bối dối cô nói đúng cứ nói ít thì là ' lạt mềm buộc chặt sao ? ' sau ít phút sự bối dối kia biến mất trở lại sự lạnh tanh " cô tốt nhất đừng động đến Viễn ..." chưa nói hết câu cô liền chen miệng nói :
" đừng động đến Viễn nhi của tôi , nếu không đừng trách tôi vô tình , xin hỏi mấy người nói không biết ngán sao ? , tôi thích tôi động , thân của Viễn dĩ nhu chứ của anh chắc , tôi chạm vão Viễn dĩ nhu chứ chạm vào anh chắc , tôi nói cho anh nghe nếu trước mặt tôi nói động với Viễn nhi Viễn nhu gì gì đó của anh thì cút ra chỗ khác mà nói tổn thọ màng nhĩ của tôi , anh hiểu rồi chứ , CÚT đừng làm phiền tôi , đồ .. súc .. vật " đôi mắt vô hồn nhìn hắn ' Lam Hàn duật ' miệng nhỏ chu lên chất giọng chứa đầy sự khinh bỉ , chán ghét
" C.... Cô ..... " chỉ tay vào mặt cô mặt hắn tím ngắt lại
" phiền anh đi ra trước khi tôi gọi bảo về , chắc anh rất thích việc mặt mình đứng đầu mặt báo chứ ? " cất gọn quyển sách vào hộc bàn cạnh giường liền nói. Lam hàn duật không nói gì bước ra khỏi cửa phòng bệnh của cô . Hắn vừa đi cô liền đặt hai tay lên đầu " thật đau "
kí ức truyền tới tận đại não khiến cô một trận đau tới ' Dục tiên dục tử ' a tay đặt lên phía tim chính mình cô liền nói :
" Mạc hàn nguyệt hãy luân hồi tôi mặc dù cũng thật muốn chết như cô , nhưng có lẽ đây là thứ khiến tôi bắt tay làm lại cuộc đời , Vô nguyệt tôi ... Cảm ơn cô "
Thế rồi thành phố chuyển về đêm , bầu trời sáng lấp ló đầy sao như chào tamh biệt Mạc hàn nguyệt và chào đón Vô nguyệt vậy..........

" chờ đi nam chủ, nữ chính và những kẻ biến mạc hàn nguyệt như vậy đều phải trả giá và tôi sẽ làm Mạc hàn nguyệt khiến các người phải quỳ xuống dưới chân ta xin sự yêu thương và tha thứ của ta ..... hahhahhahha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro