Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Phương Linh hoá điên sau khi bị cưỡng hiếp bởi 3 thằng đàn ông. Ả ta phải sống cuộc đời thực vật, nhưng vẫn luôn nhớ về ngày xưa ......
" Linh tỷ à, đừng sợ đã có em ở đây rồi"_ Dĩ Sơ nói
" Cậu....cậu....là ai??? Tôi...tôi không có gì cho cậu lấy đâu. Tôi...tôi không làm gì sai cả, tôi van cậu đừng làm gì tôi mà"_ An Phương Linh vừa nói vừa thu mình vào góc tối nước mắt dàn dụa nói tiếp " Tôi không có động vào Dĩnh Thiên Lạc của cậu đâu. Tôi hứa mà"

     " Em đây mà chị,  Dĩ Sơ đây, đứa bé mà chị nhận nuôi khi nhỏ đây, em không thích Dĩnh Thiên Lạc đâu. Cuộc đời này em chỉ có chị thôi!!" _ An Dĩ Sơ vừa nói vừa nuốt cay đắng trong lòng. Cậu hối hận khi yêu An Phương Linh trong thầm lặng. Cậu càng giận mình hơn khi để Phương Linh phải sống trong cảnh này suốt đời....
----------------

   Mặc Hoa tắt màn hình vi tính, xoa mi tâm nghĩ " Tại sao tôi lại phí thời gian của mình cho cái truyện cẩu huyết thế này, bà tác giả chắc hẳn còn trẻ, nhưng ít ra còn có tình người..."

   Mặc Hoa nhìn vào đồng hồ bên gốc bàn, mệt mỏi đi lại gường để nghỉ ngơi.
   Cô chìm vào giấc ngủ, cô nằm mơ một giấc mơ kì lạ về một cô gái ........
-------------------------------------------

   Ảnh An Phương Linh

---------------------------------------------

   Mặc Hoa bắt đầu tỉnh giấc ngủ, đôi mắt cô lim dim nhìn mọi vật xung quanh. Từ lim dim đôi mắt cô bỗng sáng rực lên, cô dáo dác nhìn xung quanh, mọi thứ quá khác với nhà của cô. Cô đi khỏi giường nhìn lại căn phòng mình đang ở một lần nữa. Rồi cô nhìn đến bộ trang phục trên người mình. Hoàn toàn LẠ.
    Cô tiến tới chiếc cửa gỗ ở gần chiếc gường. Mở toang cửa ra.

    Hiện ra trước mắt cô là phòng tắm. Mọi thứ thật sang trọng. Cô nhìn qua tấm gương bên cạnh. Cô hốt hoảng thầm nghĩ " Sao mặt mình lại như vậy???" đường nét trở nên sắc sảo hơn.

    Cô bắt đầu suy tính " Theo kinh nghiệm đọc truyện của mình thì........ XUYÊN KHÔNG ?????"
     Cô bắt đầu lục lọi mọi thứ trong phòng. Từ nghi ngờ cô lại trở nên chắc chắn với suy nghĩ của mình.

    Cô đang tìm kiếm thông tin của nguyên chủ thì bỗng nhiên thấy được chiếc điện thoại. Nó hiện lên những dòng tin nhắn khủng bố của các bạn học thân thương. Cô bắt đầu đọc từng tin. Những tin nhắn nhục mạ, sỉ vả nặng nề cái vị An Phương Linh thật nặng. Cô từ từ nhận ra rằng mình xuyên vào thân xác của nữ phụ tối qua.

Cô thầm nghĩ
" Hazzzz, người ta xuyên qua thường là sát thủ, nữ vương, những người thông minh lỗi lạc, còn mình thì.....haizzzz......kệ bác sĩ khoa Nhi cũng hay mà"
Cô lục lọi trong phòng tìm thêm xem diễn biến câu chuyện đến đâu.
Cô thầm nghĩ chắc cũng đã được nữa câu chuyện rồi. Dù sao nữ phụ cũng là người yếu đuối, ăn mặc kính đáo nhưng vì yêu nam chính nên trở nên độc ác nhưng vẫn giữ được cái tính ăn mặc thục nữ.
    Cô mở cửa phòng xem sao, cô dần dần rón rén bước ra thì đây là nhà thuê của nguyên chủ. Nhìn cũng khá đơn giản. Bây giờ nguyên chủ mới 18 tuổi. Vì ngôn tình nên cái gì cũng có thể xảy ra, nam chủ thì 19-21 tuổi mà vẫn học chung được.

   Cô thấy trên người mình vẫn còn mặc bộ học sinh thì bèn thở dài...
Cô đã quá lâu rồi không trở lại trường mà bây giờ phải học thêm 3 năm nữa để có thể ra trường.
Cô nghĩ " Khoang hôm nay thứ mấy nhỉ, mà mấy giờ rồi" cô vội chạy vào phòng xem. May mắn đã mỉm cười với cô. Hôm nay là ngày thứ 2, cô bèn cười đau khổ. Nghĩ trong bụng " kệ mợ nó đi, thế giới này ảo mà, nghỉ 1 ngày chả chết ai đâu"

Cô thay đồ rồi ra ngoài ăn.
------------
Bộ trang phục đây

------------
Cô thấy bận đồ này mà vào quán cốc thì kì quá nên quyết định vào nhà hàng. Vả lại thân chủ cũng khá giàu mà. Ăn một bữa no nê không tốn nhiều đâu.

Cô lên mạng tìm kiếm nhà hàng ngon. Thấy được thứ mình thích. Cô liền cất bước rời khỏi nhà. Vừa bước ra khỏi nhà. Cô dừng chân nghĩ mình đi bằng cái gì???? Thì trong đầu cô loé lên ý nghĩ chạy xe, đúng vậy, cô lục tung cả nhà mới thấy được chiéc chìa khoá xe.

Cô đạp ga hết mức phóng đến nhà hàng. Xe của cô cũng chẳng phải đẹp đẽ giàu sang gì. Cũng chỉ là chiếc Kia Morning.
-----------
Dừng chân trước nhà hàng mà coi thầm cảm thán " Đúng là ngôn tình gì cũng có thể" hoành tráng thật. Có cái hơi ngứa ngấy khi thấy mọi người ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt kinh bỉ.
Kệ đi, mình mặt dày mà=_=
Cô đi vào chiếc ghế xa cửa sổ nhất. Vì theo cô nhớ thì đó là vị trí mà nam chủ lúc nào cũng ngồi. Cô gọi lên 5 món và bắt đầu ăn.
Đang ăn thì cô mắc vệ sinh. Đành rời bàn ăn thân thương. Ai ngờ, may mắn mỉm cười với cô rồi, lúc cô đang đi thì có ai làm vướng chân thế là cô té. Nhưng xuôi xẻo thay cô lại kéo cái khăn trải bàn xuống. Ly rượu vang đỏ đã rơi xuống chiếc quần trắng của 1 vị nào đó.
Cô bò dậy, cũng may váy dài nên không bị lộ. Cô nhìn thấy chiếc quần trắng bị nhuộm màu rượu thì tức tốc cuối đầu xin lỗi mà không nhìn lên người đó là ai.
Hắn nở nụ cười kinh bảo
- Vẫn vụng về, giả đoan trang như xưa nhỉ?
Giọng nói truyền đến cho cô sự ớn lạnh, cô ngẫn đầu lên " OMG, yêu nghiệt, yêu nghiệt....."
Mắt cô như muốn nổ tung, cô dán mắt vào làn da của hắn, làn da thật mịn.
- Lâu ngày không gặp, vẫn cao quý, hám trai hơn xưa rồi._ hắn cười bảo
Cô bị đánh thức bèn mặt dày bảo
- Thiếu gia quá khen, đường đường là tổng tài của Lãnh thị mà bạn gái lại phải nằm dưới thân của những người đàn ông khác, quả thật đáng nể.
Cô cười bảo, cô biết vì cô là đọc giả mà.
Nụ cười của hắn bỗng chốc thu lại. Nói
...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro