Chap 1 = ))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi tên là Mộc Yên Nhiên, Một cô gái bình thường, nhan sắc bình thường, không có gì nổi bật. Tôi là một cô nhi không cha, không mẹ. Ngay từ lúc 3 tháng tuổi đã bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện. Tôi là một đứa trẻ bất hạnh nhưng từ khi tôi bắt đầu biết nhận thức đến thời điểm này, Tôi vẫn cố gắng sống tốt, sống vì bản thân và vì những người quan tâm đến tôi, Tôi không muốn làm họ thất vọng về bản thân mình.
Năm nay tôi đã 20 tuổi và tôi cũng đã rời khỏi cô nhi viện. Tôi muốn tự lập, muốn tự lo cho bản thân mình, Tôi làm một công việc hết sức nhàn rỗi, tiền lương ổn định, chỉ cần ở nhà dịch những tài liệu có sẵn mỗi tuần ra ngoài một lần. Có thể các bạn không nghĩ tới tôi chính là một Trạch Nữ chính hiệu, chỉ trừ những lúc dịch tài liệu thời gian rảnh rỗi tôi đều đọc những câu truyện ngôn tình của những tác giả nổi tiếng. Tôi vẫn cứ sống một cuộc sống của một Trạch nữ bình thường đến khi, Tôi vô tình vớ phải một quyển ngôn tình máu chó ( Rất là máu chó đó TT.TT) Cái gì mà từ một con bé được mọi người yêu thương lại biến thành nữ phụ độc ác không ai ưa lại còn xuất hiện một cô nữ chính suốt ngày chỉ biết giả vờ đáng thương khiến người khác phải thương hại, cướp đi tất cả của nữ phụ đáng thương. Thật máu chó ah~. Đọc xong cậu truyện máu chó trên thì trời cũng đã xế chiều nhưng tôi vẫn còn một bộ tài liệu chưa dịch xong ngày mai phải giao tài liệu cho công ty thế nên tôi cố gắng ngồi dịch cho xong chỗ tài liệu trên rồi mới lên giường đi ngủ. Tôi cũng không ngờ tới chuyện vì thương hại một cô nữ phụ trong một quyển truyện mà cuộc đời của mình lại đi lệch quỷ đạo.
Sáng sớm ngày hôm sau tôi thức dậy như thường lệ ăn sáng xong thì ra ngoài giao tài liệu mình đã dịch xong tối qua. Hôm nay trời nắng đẹp nên tôi quyết định đi bộ đến công ty vì từ nhà tôi đến đó cũng không xa lắm, giao tài liệu xong tôi tới siêu thị gần đó mua ít đồ ăn rồi về. Vừa ta khỏi cổng siêu thị đi được vài bước thì từ xa một chiếc ô tô lao nhanh về phía tôi, Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tông mạnh bay ra xa 3 mét >< Sau đó tôi không còn nhớ được gì nữa.
Lúc tôi tỉnh dậy đã là ba ngày sau, Tôi biết là mình đang ở bệnh viện nhờ vào mùi thuốc sát trùng và trần nhà màu trắng toát. Tôi cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu cũng hơi đau bỗng nhiên một dòng ký ức tràn vào trong đầu tôi đầu lại đau dữ dội. Chỉ một giây sau đó tôi liền hoảng hốt lao vào nhà vệ sinh nhìn vào trong gương tôi không giám tin đó là mình. Tôi thật không ngờ chỉ một biến cố nhỏ mà mình lại xuyên vào quyển ngôn tình máu chó vừa đọc hôm qua. Vậy là cuộc sống của tôi lại lệch sang một quỷ đạo khác.
-End Chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro