chương 27: lại bị vét sạch túi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lệ Ngọc nghe hắn nói vậy thì nở nụ cười tươi rói nhưng ý cười lại không đạt đến đáy mắt. Cô nói.

  - Ha ha... ông chủ Quang nói nghe sao mà ái mụi vậy? Đầu óc tôi rất đen tối đấy, tôi sợ sẽ nghĩ rằng anh đã bị tôi mê hoặc mất rồi. Ha ha ha...

  Đúng là hắn đã bị cô mê hoặc mà còn nghĩ với ngợi gì nữa chứ. Hắn đột nhiên đứng lên bước sang, đưa tay ôm lấy cô ngang nhiên ngồi xuống đặt cô vào lòng. Lệ Ngọc bị hành động này của hắn gây bất ngờ nhưng cũng cố trấn định để bình tĩnh ứng phó.

  - Ai da... ông chủ Quang đây là muốn làm gì hả? Không lẽ anh đúng là bị tôi mê hoặc thật sao?

  Hắn dùng ánh mắt đầy cưng chiều nhìn cô nói.

  - Đúng vậy! Anh đã bị em mê hoặc mất rồi. Em nói... anh phải làm sao đây?

  Nói rồi hắn còn hôn lên má cô một cái làm cho cô đơ người, cứng đờ trong vài giây. Thầm mắn "Cái tên Mad Dog khốn kiếp này, hôm nay còm dám chiếm tiện nghi của bà. Định đổi chiêu thức dụ bà sao? Bà đâu có mê trai đâu mà dùng chiêu này chứ?"

  Lệ Ngọc bèn đẩy đẩy mặt hắn ra nói.

  - Ông chủ Quang à! Anh đừng có trêu chọc tôi như thế chứ? Tôi sẽ tưởng thật mà yêu anh mất... ha ha...

  Thế nhưng, hắn lại nghiêm túc nói.

  - Lệ Ngọc! Anh là thật lòng yêu em chứ không phải trêu chọc. Anh muốn có em và không thể không có em...

  Hắn không cho cô phản ứng đã lập tức hôn xuống bờ môi mềm mại của cô. Hắn đã khao khát điều này từ lâu rồi, bây giờ mới có thể thực hiện được. Môi cô thật mềm mại, nhưng mà cô cứ cắn chặt răng làm hắn không thể nào đi vào bên trong mà thưởng thức cái lưới nhỏ nhắn kia. Không được! Hắn nhất định phải đạt được. Xưa nay những gì mà hắn muốn không thể nào không đạt được cả.

  Mặc kệ cô có cố sức đẩy hắn ra thế nào hắn vẫn cứ hôn. Ban đầu thì nhẹ nhàng nhưng mỗi lúc lại càng bá đạo xâm chiếm. Thậm chí hắn còn dùng một tay giữ chặt đầu cô để cô không tránh né, tay còn lại thì bóp mạnh cằm cô để cô há miệng ra. Vậy là hắn thành công đi vào bên trong miệng cô mà chiếm đoạt. Lệ Ngọc trong lòng ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tiên của tên Mad Dog này. Nhưng sức cô yếu cũng chẳng thể làm gì được hắn, cằm bị hắn bóp cũng không thể cắn được. Đây là lần đầu tiên cô bị cưỡng hôn một cách thô bạo như vậy. Thật quá đáng quá mà! Đúng là chó điên, nổi cơn lên khó mà khống chế được, đụng đâu cũng cắn.

  Tuy nhiên, cô biết tên này nếu cô càng chống đối mạnh mẽ thì hắn sẽ lại càng muốn chiếm hữu mãnh liệt, còn nếu không chống đối thì hắn lại được nước làm tới, xem cô như một món đồ chơi. Cho nên, cô chỉ có thể không mềm không cứng với hắn, không chống đối cũng không khuất phục như vậy mới là an toàn nhất. Aiii... đúng là chó điên thật khó đối phó.

  Đến khi hắn chịu bỏ miệng cô ra thì cả hai đều đỏ bừng mặt thở dốc. Lệ Ngọc mắn.

  - Anh... khốn kiếp... anh dám...

  Chân bỏ xuống đất muốn thoát khỏi người hắn nhưng hắn đã ôm lại không cho cô đi. Khẽ nói.

  - Lệ Ngọc! Anh không phải cố ý nhưng bởi vì anh quá yêu em nên anh không kiềm chế nỗi bản thân...

  Lệ Ngọc thầm nói "Có ngu mới tin anh yêu tôi đấy! Có ai yêu mà đè đầu cưỡng hôn như thế không? Định dụ con gái mới lớn hả? Xin lỗi bà đây sống hai kiếp rồi a!"

  Hắn lại nói tiếp.

  - Em hãy về bên cạnh anh nhé! Em muốn thứ gì anh sẽ cho em thứ đó!

  Hắn còn nắm lấy bàn tay của cô mà hôn lên nữa, làm Lệ Ngọc nổi cả da gà. Nhưng cô lại vờ tiếc nuối nói.

  - Ông chủ Quang à! Tôi rất cảm ơn tấm chân tình của anh dành cho tôi... nhưng mà... giá như câu này nói hơn một tháng trước thì được. Còn bây giờ... haiii... muộn rồi a...

  Hắn ngạc nhiên.

  - Em nói vậy là có ý gì a?

  Cô đáp.

  - Hơn một tháng trước tôi muốn nhanh chóng hoàn thành cái biệt thự này nên đã mượn ông chủ Minh một số tiền khá lớn. Cho nên bây giờ tôi phải làm cho anh ấy trừ nợ không thể đi đâu được. Với lại... anh ta cũng đã lấy căn phòng đẹp nhất ở nơi này làm phòng của anh ta để trừ lãi suất hàng tháng rồi. Hiện tại cũng xem như tôi và anh ta đang ở chung nhà. Anh nói xem tôi làm sao có thể sang bên anh được chứ hả?

  Dương Quang khựng lại.

  - Em nói cái gì? Em và hắn ở chung nhà?

  Cô là ra vẽ bất đắc dĩ.

  - Anh ta không những là ông chủ mà còn là chủ nợ của tôi.

  Dương Quang trong lòng thầm nguyền rủa Hiếu Minh một ngàn lần. Tại sao cái gì Hiếu Minh cũng đều cướp của hắn được hết vậy? (tg: cướp hồi nào nhỉ?)

  Nhân lúc tâm trạng hắn đang còn phân tâm, tay chân nới lỏng, cô lập tức nhảy thật nhanh khỏi người hắn. Dương Quang hoàn hồn nhìn chầm chầm vào cô hỏi.

  - Có phải em lại lừa tôi?

  Lệ Ngọc đứng cách hắn một khoảng được xem là an toàn nhất, thản nhiên lắc đầu đáp.

  - Nếu anh không tin thì có thể cho người đi điều tra mà.

  Cô dùng ánh mắt được cho là thành thật nhất nhìn hắn ta. Tuy nhiên, vì bị cô lừa hai lần nên hắn cũng có phần bán tín bán nghi. Hắn cũng là một con cáo già rất đa nghi, dù hắn có yêu cô thế nào cũng sẽ không để tình cảm ảnh hưởng phán đoán. Hắn tựa cười như không cười nói.

  - Nếu như để tôi tra ra em nói dối tôi thì em tính thế nào đây?

  Cô cũng tựa cười như không cười nói.

  - Vậy thì tôi sẽ trở thành nữ phụ có số phận thê thảm nhất của một cuốn tiểu thuyết.

  Hiện tại cô đã thành rồi đấy! Hí hí...

  Dương Quang:......"có vẽ như không đáng tin thật nhỉ!"

  Vẫn là đích thân hắn đi điều tra chắc ăn. Cô giống như một con hồ ly giảo hoạt vậy, lời nói cũng không biết đâu là thật đâu là giả, làm hắn rất là đau đầu. Hắn đứng lên nói.

  - Cũng đã đến lúc tôi phải trở về rồi! Cảm ơn đã cho tham quan một kiến trúc đẹp như vậy.

  - Không cần cảm ơn đâu! Trả tiền được rồi!

  - Hả?_ Hắn ngạc nhiên.

  Cô nhe răng cười sáng còn hơn cả ánh nắng mặt trời. Chỉ tay vào một cái bảng treo trước cửa ra vào phòng khách. "Tham quan biệt thự sân vườn Lệ Ngọc. 5.000 đồng/giờ". Cô nhìn đồng hồ rồi nói.

  - Nãy giờ từ lúc anh bước vào cho đến bây giờ cũng được hơn 3 giờ. Chổ quen biết tôi tính anh 3 giờ thôi, là 15.000 a.

  Hắn định mở miệng nói gì thì cô đã nhanh chóng nhảy vô họng hắn.

  - Anh là ông chủ lớn, một nhân vật có tiếng tâm lừng lẫy trong giới giang hồ... à không... giới giải trí. Vừa đẹp trai, vừa phong độ không ai sánh bằng không lẽ trong người mang không đủ 15.000 ngàn sao. Mà nếu anh không mang đủ cũng không sao cả, anh có thể thế vật trang sức cũng được. Anh biết mà... tôi cất công xây biệt thự độc đáo như thế này cũng đâu phải để ai muốn ngắm thì ngắm phải không? Anh là người làm ăn hẵn tôi không cần giải thích nhiều nhỉ?

  Dương Quang chỉ có thể nghẹn lời mà tiếp tục hoa hoa lệ lệ một lần nữa bị cô vét không còn một đồng. Lần này, hắn không mang dây chuyền, cũng không mang đồng hồ nhưng lại có đeo nhẫn tỳ hưu, tại thầy bói có nói tuổi hắn phải có đeo vàng làm ăn mới lên. Bắt buộc trên người hắn phải có trang sức làm bằng vàng, nhưng cũng bị cô lột luôn rồi. Mà hắn cũng chẳng thể nào nói được tiếng nào chỉ có thể lại nói bản thân xui xẻo.

  Cô vui vẽ cầm chiếc nhẫn tỳ hưu của hắn thảy lên thảy xuống tung tăng tiễn hắn ra cổng. Hắn bổng nhiên mở miệng hỏi.

  - Sao em thích lột trang sức của anh thế!

  Cô tươi cười đáp.

  - Bởi vì anh luôn không mang theo đủ tiền.

  - Vậy tại sao mỗi lần gặp em tôi đều phải bị em vét sạch túi là sao?

  - Vì anh có nhiều tiền!
 
  Dương Quang:....

  Hắn lại hỏi.

  - Em tuổi con gì?

  Hắn hỏi để biết xem cô và hắn rốt cuộc có kỵ tuổi không mà sao mỗi lầm gặp cô hắn lại xui xẻo như vậy. Hắn đúng là có hơi mê tín một chút xíu. Nếu đúng kỵ tuổi, hắn phải đi thầy xin phép hóa giải mới được, chứ mà buông cô ra thì hắn không làm được. Mặc kệ cô có kỵ gì hay không, hắn cũng nhất quyết có được cô. Cô tuy không hiểu hắn hỏi để làm gì nhưng cũng đáp.

  - Tuổi con rồng!

  Hắn nhẩm nhẩm một hồi rồi thắc mắc nói.

  - Thân tý thìn tam hạp mà ta? Đúng lý tôi gặp em phải may mắn lắm chứ?

  À... bây giờ thì cô hiểu hắn hỏi tuổi cô để làm gì rồi. Những người làm ăn họ rất mê tín mấy vụ này. Cô bèn hỏi.

  - Anh tuổi gì?

  - Tuổi thân.

  Cô lại hỏi.
 
  - Vậy Hiếu Minh tuổi gì?

  - Cũng tuổi thân...ơ...

  Hắn như ngộ ra điều gì, hắn và Hiếu Minh đều bằng tuổi nhưng từ khi Hiếu Minh gặp cô thì cũng bắt đầu lên như diều gặp gió. Còn hắn mỗi lần gặp cô thì đều xui xẻo bị cô vét sạch không còn một xu. Hắn vô cùng khó hiểu.

  Như đọc được suy nghĩ của hắn, Lệ Ngọc lên tiếng.

  - Có gì mà khó hiểu. Tuổi hạp hay không hạp không phải vấn đề mà là chính bản thân con người thôi.

  Hắn khó hiểu hỏi.

  - Là sao?

  Cô không đáp liền mà chờ hắn ra tới cổng, cô đóng cổng lại rồi mới nói.

  - Là do anh ăn ở đó!

  Chưa chờ hắn phản ứng, cô đã nói.

  - Lần sau lại ghé nhé! Tôi luôn hoan nghênh ông chủ Quang. Nhưng nhớ lần sau nên mang đủ tiền để không phải bị vét sạch túi nha! Bái - bai...

  Không quên tặng cho hắn cái mi gió. Sau đó xoay người lại đi trở vào vừa đi vừa hát nghêu ngao.

  Hắn nhìn theo bóng lưng cô mà vừa giận nhưng cũng lại vừa yêu. Trên đời chắc chỉ có mình cô dám vét sạch túi hắn mà còn dám nói câu đó thẳng vô mặt hắn đấy. Vậy mà hắn không thể tức giận cô, ngược lại càng bị cô hấp dẫn thêm. Nhưng mà... chỉ là không thể quá chiều hư cô được. Hắn cũng phải đáp lại cô chút gì đó chứ. Không thì đúng là quá mất mặt đàn ông rồi. Ánh mắt hắn lại xẹt qua tia nham hiểm rồi nhanh chóng biến mất.

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro