Chap 2: 6 vị hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đột nhiên cánh cửa mở toang, một bóng trắng chạy vào ôm lấy cô, nức nở. Nhìn thấy cô ta cô bỗng nở nụ cười khinh thường. Thì ra là nữ chủ đại nhân a, lại định diễn trò mèo gì nữa nhỉ

Cô ân cần hỏi cô ta:

- Cô: Đại tỷ, tỷ sao vậy? Đẩy ta xuống hồ h lại khóc tang thay ta sao mà mặc đồ trắng muốt vậy? Ta ko nhầm tỷ rất thik hồng y cơ mà? 

 Cô ns kèm theo nụ cười "thiện cảm" đã làm nhiệt độ phòng giảm xuống ko ít. Thấy cô có biến, Dao Dao bỗng khóc to hơn, bày khuôn mặt bạch liên hoa của mk ra mà biện minh: 

- Dao: Như nhi, tỷ nhưng ko có a, muội tại sao lại đổ oan cho tỷ như vậy chứ? Tỷ mặc đồ trắng là vì tỷ đang ...

 Ả chưa ns xong đã bị ngắt lời. Là tam hoàng tử Bắc Diệu quốc, Hàn Mạc Song nói: "Dao nhi là bị sốt nên ms mặc đơn giản vậy, công chúa đừng hiểu lầm". Cô nhận ra rồi, đây chính là nam chủ Hàn Mạc Song, 1 trong 6 nam chủ mà lẽ ra phải đến tranh lấy tình cảm của nguyên chủ để làm vua Dạ Nguyệt quốc sau này, nhưng đều bị mắc bẫy của ả. Hiện h chắc có 4 nam chủ đến rồi nhỉ, Huyết Băng quốc thất hoàng tử Huyền Thiên Hoa và Cửu hoàng tử Nam Dực quốc Phong Liên Dực đi đường xa nên chưa tới. 3 nam chủ còn lại gồm:

- Hoàng Âu Dương: Cửu Hoàng Tử Dực Nguyệt quốc

- Phượng Duệ Thiên: Lục Hoàng Tử Đại thuận quốc

- Hiên Viên Dực: Tam Hoàng tử Thiên Vân quốc

 Thấy họ, cô lại càng khinh bỉ hơn, mắt họ bị mù sao? Cô ta giả tạo vậy cx thik, nhưng cô cx ko rảnh quan tâm. Thấy Dao khóc nhìn quá ngứa mắt, hoàng hậu nói: 

-Hh: Con còn khóc cái gì? Đâu ai khi dễ con?

-Ả: Con...con..*giả đáng thương* Con xin phép về trước ạ

- Ht: Uk

 Cô mặc kệ mấy người kia, ngồi ung dung ăn hoa quả, ko hề biết gần đó có một mỗ mĩ nam đang ngắm nhìn cô, ns: "Tứ công chúa sao? Nàng thật đặc biệt"

 1 tuần sau, sức khỏe của cô đã đỡ hơn nhiều, ngày nào cx phải nhìn mấy người kia diễn phim, tình cảm, cô mắc ói lắm rồi. Cô còn phải cải thiện cái cơ thể ngấm đọc yếu ớt này nữa, nếu ko ở hiện đại cô có giỏi đến đâu về đây cx bằng con số 0. Vừa mới ra khỏi cửa, bỗng dưng cô cảm thấy nguy hiểm, có người tới gần. Lắng nghe một chút, có 10 tên sát thủ võ công cao cường "được lắm, dám sai người tới giết ta, ta tìm được ngươi sẽ sống ko bằng chết" Cô liền rút ra một cây chủy thủ phòng thân, là Dực (ny kiếp trc của cô) tặng cho cô, cô luôn đem theo bên mk, giữ nó như bảo vật. Từ xa, thấy được con dao đó, hắn bỗng giật mk, rồi lại nán lại quan sát "Ko thể nào, làm sao có thể là nàng ấy đây, nàng ko dễ chết vậy" Nhưng rồi nhìn động tác chiến đấu của nàng, hắn ngớ ra, lúc nàng thể lực kiệt quệ, chuẩn bị dính đòn, hắn đã đánh nốt tên cuối cùng, cho hắn chết ngay tức khắc. Hắn ôm cô vào lòng, thì thào :"Nguyệt nhi...là em sao?". Cô đang mệt tới sắp ngất, cái thân thể này sao yếu vậy chứ, bình thường cô có thể một địch trăm, chứ ko phải mười tên mà cx thua như vậy. Bỗng thấy có người đến giúp mk, đứng chắn đằng trc đánh giúp mk, cô ko tự chủ được thốt lên: "Dực...". Nghe giọng nói thều thào của cô, hắn thật đau lòng, nhưng cô vẫn ko trả lời hắn mà đã thiếp đi, hắn nhất định phải xác định xem, cô là ai.

Bế cô vào phòng, đặt cô lên giường rồi, hắn lấy khăn lau mặt cô, nói: "Nàng rốt cuộc...có phải Nguyệt nhi của ta hay ko.....?" Nghe thấy giọng nói yêu thương quen thuộc, cô mở mắt ra, thì thào: " Dực...là chàng sao? Là Phong Yêu Nghiệt sao?" Hắn giật mk, khăn lau trong tay rơi xuống đất, cả đời này, gọi hắn là Phong yêu nghiệt, chỉ có một mk nàng thôi, chính là Nguyệt nhi của hắn. Hắn vội ôm nàng vào lòng, ôm thật chặt như sợ mất nàng: " Nguyệt nhi, là ta, là ta đây". Cô cũng vui vẻ lên, trên khuôn mặt lạnh băng xuất hiện nụ cười hạnh phúc:"Cuối cùng, ta cũng được gặp lại chàng rồi, Dực"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#274#aki