Chap 5: Huyền Thiên Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  3 ngày sau, Huyền Thiên Hoa tới. Đội quân của Huyết Băng quốc cũng tính là oai phong, còn cả vị thất hoàng tử kia nữa, riêng vẺ đẹp của hắn đã đủ khuynh đảo toàn bộ nữ nhân trong thành này rồi a... Phong Nguyệt Như đang cùng với Phong Liên Dực đứng nhìn đội sứ thần kia, nàng bất chợt thốt lên :"Huyền Thiên Hoa hắn cũng không tệ a, khuôn mặt mặt kia cười lên rất soái, và hắn lại không phải người đơn giản" Trong lòng nàng thầm than thở, người này theo nàng thấy là nhân tài kiệt xuất, không hiểu sao lại ngu như vậy, đi yêu Phong Băng Dao a, hại đời. Chợt nhớ ra mị lực của nữ chính, nàng quay phắt lại hỏi Dực :"Dực, chàng có mắc lưới Phong Băng Dao không đó?". Phong Liên Dực nở nụ cười tà mị, tay vòng qua eo kéo nàng vào lòng, hơi thở ấm nóng phả vào tai nàng :"Nàng nghĩ, loại giả tạo như cô ta có thể làm ta để ý? Càng ngày càng hạ thấp ta đó" nghĩ nghĩ một chút, lại thấy vành tai nàng đỏ lên, hắn ngậm lấy vành tai nàng cắn nhẹ, tạo thành một vết đỏ như đánh dấu, giọng tà mị "Tên Huyền Thiên Hoa kia có chỗ nào bằng được ta hửm? Nàng là của ta, không được nghĩ tới nam nhân khác" . " chàng độc chiếm ta vậy sao, chẳng lẽ nghĩ tới phụ hoàng cũng không được?" - "không được".

  Nàng thật sự không còn gì để nói với hắn, nam nhân này, tính độc chiếm của hắn cũng quá... Aizz, nàng yêu hắn thì phải chịu thôi. Đoạn, Phong Liên Dực ôm lấy eo nàng vận khinh công đưa về cung, cơ thể này rất không ra gì, mới một hồi đã mệt rồi. Vừa về tới tẩm cung, nàng mau chóng thay đồ để đi tiếp sứ thần. Phụ hoàng thật bất công mà, bắt nàng đi làm gì chứ. Lúc đi qua hoa viên, nàng chợt thấy một khóm hoa bỉ ngạn đỏ giữa một vườn hoa hồng. Màu sắc thì rất giống nhưng nàng lại dễ dàng nhận ra loài hoa yêu thích. Nhẹ nhàng bước tới giữa vườn, nàng ngắt một đóa bỉ ngạn lên, mỉm cười. Sống được trong địa ngục, mới là đế vương chân chính. Ở đằng xa, có một người đang thất thần vì vẻ đẹp của nàng  thì bị nàng phát hiện. Phi đóa hoa trên tay sượt qua vành tai kẻ kia, nàng lạnh lùng cất tiếng : "Người tới là ai? Rình chộm người khác là thói quen của các hạ?". Hoàng Âu Dương bị nàng nhắc tới, giật mình. Khả năng ẩn thân của hắn cũng thuộc dạng cao thủ, nàng lại có thể dễ dàng nhận ra như vậy. Thở dài bất đắc dĩ, Hoàng Âu Dương bước ra ngoài, vẻ mặt tươi cười ôn hòa : "Tại hạ Hoàng Âu Dương, thật sự là không cố ý, xin lỗi vì đã mạo phạm tiểu thư. Mạn phép hỏi quý danh cô nương là...?". Nghe thấy tên của người kia, nàng lại thấy quen quen. À, thì ra  là nam chủ a. Trong truyện, vị cửu hoàng tử này một thân khinh công trác tuyệt, chỉ tiếc không qua được con mắt sát thủ của nàng, để nàng bắt gặp. Hắn vốn dĩ là một người không tệ, nhưng vì mắc lưới tình của Phong Băng Dao nên đã hành hạ nguyên chủ tới chết đi sống lại. Âm thầm đánh giá hắn một hồi, nàng để lại 3 từ : "Phong Nguyệt Như" rồi xoay lưng bỏ đi để lại Hoàng Âu Dương đơ ra. Phong Nguyệt Như, chẳng phải là muội muội của nàng ấy sao? 

  Lúc nàng đi tới thì chính điện đã có rất nhiều người, lễ chào đón được tổ chức long trọng, nam nữ quyến phân ra thành 2 bên ngồi xuống, nàng bất đắc dĩ  phải ngồi xuống bàn công chúa, và đã có Phong Băng Dao ngồi ở đó.  Vừa lúc nàng ngồi xuống thì phụ hoàng và mẫu hậu tới, tất cả đứng lên hành lễ, Hoàng thượng Phong Lăng cất tiếng cười sang sảng : "Bình thân, hôm nay ta tổ chức tiệc chào đón sứ thần Huyết Băng quốc, các vị thấy yến tiệc như thế nào?". Huyền Thiên Hoa một thân y phục trắng tao nhã đứng dậy, cung kính trả lời : "Yến tiệc thật sự rất hoành tráng. Bổn vương thay mặt Huyết Băng quốc xin đa tạ sự khoản đãi của quý quốc". Hoàng thượng nhìn Huyền Thiên Hoa, cười thiện ý. Trong đám nhóc của 6 quốc còn lại, chỉ ưng ý nhất có thằng nhóc của Huyết Băng quốc và Nam Dực quốc làm con rể, chúng đều cư xử rất có lễ độ, lại văn võ song toàn. 4 tên nhóc kia, có vẻ là thích Băng Dao, không có tiền đồ. Phải tìm cơ hội hỏi thử Như nhi mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#274#aki