Chương 1:yêu thương hóa tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Niêm Thanh Du có chút bất đắc dĩ nhì về phía hai nòng súng lạnh lùng kia
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rất tốt nhưng mà vẫn bị tổn thương nghiêm trọng, tâm có chút run rẩy

Hai thân ảnh cao lớn đứng cách cô chỉ vài ba bước chân dung mạo của hai người giống nhau như đúc, đẹp tự như tạc như được vẽ từ đôi bàn tay tinh sảo bước ra thế giới này

Tinh khiết thuần túy đến mức là người ta muốn vấy thật bẩn nó

Khung cảnh bây giờ có chút đáng sợ nha
Phía sau là vách đá cao sóng biển gầm rú kèm theo những làn nước đập mành vào vách đá còn có cả những bệ đá nhọn hoắt phía trước là hai nòng súng hướng vào điểm chết trên người Niêm Thanh Du

Bao năm trên thương trường bao năm làm mưa làm gió bao năm nắm giữ ngai vàng cao quý khiến bao người thèm khát
Nhưng mà có bao người biết rằng đề có được ngôi vị đó để có được như ngày hôm nay cô đã đánh đổi cả hạnh phúc cả tuổi thơ cho nó vứt bỏ cả ước mơ cả niềm khao khát

Rồi cuối cùng lại tự tay đập nát nó
Đập nát cái thứ mà mình mất bao nhiêu năm bao nhiêu thứ cho nó

Vì sao ư????
Vì thành quả cô có được cô sẽ dành dụm lại cho hai đứa con của cô
Vì cô sợ...
Khi cô chết đi ai sẽ là chăm sóc bọn chúng, ai sẽ bảo vệ bọn chúng, chúng sẽ sống ở đâu????

Nhưng mà.....
Liệu bọn chúng có cần không???
Nếu bọn chúng không cần thì cô giữ lại làm gì nhỉ
Chi bằng đem tất cả phá đi

Bọn chúng coi đồ của cô là bùn đất là dơ bẩn, coi cô là kẻ thù
Vì sao ư???
Niêm Thanh Du tôi cũng không biết
Còn những thứ mà bọn chúng coi là dơ bẩn kia cô tình nguyện đem những thứ ấy tránh xa họ ra

Bây giờ
Bọn chúng đã trưởng thành rồi
Những thứ ngán đường chúng cô đã dọn dẹp sạch sẽ

Có thể yên tâm rồi!!!

"A Ngụy....A Thanh...các con.."cô chỉ muốn gọi tên họ lần cuối....

"Câm miệng tên của bọn tôi để cái mồm của bà gọi sao" thân ảnh mang mái tóc đỏ khói cáu giận gắt lên...thật đáng ghét
Tay cầm khẩu súng có chút run rẩy
Chết tiệt cứ mỗi lần gặp người phụ nữ này tâm cậu không bao giờ được thoải mái

"Vương Thanh!!!"người còn lại mang mái tóc đen tuyền lạnh lùng hướng người em song sinh của mình lớn giọng nhắc nhở

"Bắn đi!!!" Cô mệt mỏi rồi, cho cô nghỉ ngơi đi
Tên họ Niêm Thanh Du cô cũng không có tư cách gọi ra
Xem ra hận thù của họ chỉ khi cô chết đi thì mới có thể nguôi ngoai

*Đoàng, Đoàng*
Một phát xuyên tim
Một phát xuyên đầu
Thật là lạnh lẽo vô tình nha
Giết chết cô không nhân nhượng không chớp mắt

Xem ra... sự tồn tại của cô là một trở ngại
Yêu thương của cô là một loại khinh bỉ
Chỉ cần là thứ mà cô chạm vào
Thì cho dù là đáng giá cỡ nào trong mất họ đều là dơ bẩn

Niêm Thanh Du cô thật là bi thương mà

Hơi thở cuối cùng nặng nề trút xuống
Cả cơ thể như bị rút đi sinh khí ngã xuống nền đất dơ bẩn

Cuối cùng....
Cuối cùng......
Cũng được nghỉ ngơi
Thế giới thối nát này làm cô hao tâm tổn sức quá nhiều rồi
Nhưng mà sao tim đau quá

Khoảng khắc cô ngã xuống môi cô lại nở một nụ cười ấm áp
Nhưng mà máu từ trên đầu chảy xuống hòa với nước mắt tạo ra khung cảnh vô cùng ma mị
Phá hủy đi nụ cười thanh thuần sạch sẽ đó

Màu tóc vàng óng kia cũng nuốm màu bi thương
Con ngươi đen láy khi ngã cuống lại có sinh khí đến kì lạ nhưng rồi cũng trở lại vô hồn trống rỗng

Huyết lệ rơi rồi
Tình cùng chẳng vương
Chúng ta...
Từ nay về sau
Không còn quan hệ
Mãi mãi đoạn tuyệt

Mong kiếp sau của ta
Không thấy các ngươi
Cũng mong các ngươi kiếp này có thể sống hạnh phúc như trước
Không phải vướng bận vì điều gì

Sóng biển phía dưới thét gào như một khúc đưa tiễn cô về nơi âm giới cô quạnh
Bầu trời cũng trở nên đen hơn
Nhưng chú chim ríu rít bay về tổ

Một khung cảnh hỗn độn nhưng lại hòa hợp đến lạ

Ngay khi cô ngã xuống
Ai đó đã gọi tên cô
Là ai vậy!!!

Giọng nói rất quen thuộc nhưng não bộ của cô dường như phong tỏa ký ức không cho cô nhớ ra là ai đang gọi cô

Thân thể đang nặng trịch bỗng trở nên nhẹ nhàng đến kỳ lạ

Có thứ gì đó lạnh lẽo đang kéo cô đi

Khi Niêm Thanh Du ngã xuống cô mới biết rằng
Trên đời này
Chẳng có ai là dành sự quan tâm cho cô thật lòng cũng chẳng có ai tin tưởng cô cả

Khi chúng ta ngã xuống mới biết rằng chẳng có gì đáng tin cả
Cũng vào lúc đó ta mới thấy cô độc thật sự

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

❤❤Ana❤❤

Truyện chỉ đăng trên wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro