Chương 3: sống lại lần nữa sao!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh trước mắt lại một lần nữa thay đổi

Bao trùn xung quanh là một màu đen u ám

What the hợi
Lại là nơi quái quỷ gì đây
Sao nãy giờ toàn chuyện kì quái không vậy

"Cô có hận họ không?"
"Cô có luyến tiếc họ không?"
"Cô còn vương vấn gì nữa không?"
" cô có hối hận không?"

Một giọng nói nữ nhân vang lên trong khoảng không

Nó nghe thật du dương như tiếng đàn nhẹ nhàng truyền vào tai người khác khiến người nghe trầm luân vào nó nhưng sao cô lại nghe thấy nó thật ghê rợn

Một tràng câu hỏi với giọng nói mang rợ vang vọng khắp không gian u tối
Hỏi mọi người sợ không????
Dỡn hay gì???
Trong khoảng không gian đen thui không biết là nơi nào này tự nhiên có một giọng nói u ám tràm tràm phát lên hỏi bạn thấy ghê không người can đảm cũng phải thót tim đó chứ

Trời ơi cô là người vừa mới chết không cần hù dọa nhau như vậy chứ
Là ma cũng biết đau tim đó
Chêta rồi cũng không yên với bọn ma quỷ này

"Cô có hận họ không?"
"Cô có luyến tiếc họ không?"
"Cô còn vương vấn gì nữa không?"
" cô có hối hận không?"

Nhưng câu hỏi vừa nãy đước lặp lại một lần nữa nhưng lần nãy giọng nói ấy dễ nghe hơn một chút không làm cho Niêm Thanh Du cảm thấy rợn tóc gáy nữa

"Nè là ma hay là quỷ hiện hồn nói thẳng đi lấp ló lấp ló tính hù dọa ai"
Sợ thì sợ chứ nhưng mà từ nhỏ Niêm Thanh Du tôi đã học được cách che dấu cảm súc rồi cho dù sợ xém ra quần thì cũng phải chưng ra cái bộ mặt lạnh băng bất cần đời

Vừa dứt câu từ đâu bay ra một thân hình lạnh ngắt đè lên người Niêm Thanh Du tó tai ướt nhẹp quần áo ướt nốt
Mô phật!!!!
Quỷ aaaaaaa
Trời ơi nó đè lên người tôi kìa bây

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi ạ!!!"thấy bản thân hơi thất thố à không quá thất thổ bé quỷ nhỏ xinh kia đứng dậy vội vàng cúi đầu xin lỗi luống cuống cả tay chân
Nhìn rất là...ba chấm

"Không sao...ngước mặt lên tôi coi"chỉ đốn lại tóc tai cho đàng hoàng một chút nhưng ngước lên lại nhìn thấy một thân hình thiếu nữ da dẻ trắng nuốt ra khỏi cái áo phông lớn sau còn có cái đuôi cáo lớn đung đưa

Cả thân hình cô gái ây ướt nhẹp tóc tai cũng ướt nốt rũ xuống che đi khuôn mặt bí ẩn kia

Nhưng sao cô thấy thân hình này coa chút ờ thì không đúng so với giọng nói lắm
Chỗ lồi có lồi lõng có lõm hoàn hảo tới mức đau mắt, không biết khuôn mặt sẽ ra sao đây

"Xin lỗi ạ....chị có thể giúp em không?" Cô bé đó lúng túng hấp tấp hỏi cô

"Có chuyện gì từ từ bàn ngước mặt lên tôi coi" cái gì cũng nên từ từ cho coi mặt cái

"Dạ" cô bé đó khá nghe lời nha rất ngoan đó nha ngước mặt lên cho cô coi và......
Má ơi....
Con nhà ai cưng thế
Khuôn mặt đúng dễ cưng luôn mấy thím ạ
Trời ơi mắt sao to thế này!!!
Sao môi đỏ thế này!!!
Sao da trắng thế này!!!
Ta muốn biến thái aaaaa
Trời ơi chết mất ta là con gái còn mê nữa không biết là đàn ông sẽ ra sao nha

Hầy đè ra híp cũng nên á!!!
Bậy quá rồi!!!tự vả mặt chính mình!!! Bậy quá rồi nha
Tự thông não cho sạch sẽ tý nào

"Chị....chị có thể giúp em không....em xin chị làm ơn giúp em với, em cầu xin chị, van cầu chị, em không thể chịu được nữa"cô bé ấy ngay tức khắc quỳ xuống không ngừng dập đầu xuống nền đất cứng

Mô phật!!!!
Tiểu bánh bao của ta bị sao vậy
Sao lại dập dầy như vậy
Ta không muốn bị tổn thọ nha
Mà cái quan trọng hơn là cái trán nhỏ xinh của cô tiểu bánh bao của ta đỏ hết rồi

"Có gì thì từ từ nói không cần làm những hành động vô ích như vậy"cô bản tính là lạnh lùng trong sương máu mà ra cho dù có quan tâm cấp mấy cũng chỉ có thể phát ra những câu nói không chút độ ấm nào

"Cô có hận họ không??" Cô bé ấy dứng lên  đột nhiên hỏi cô

"Hận sao tôi không có tư cách để hận ho"một nụ cười trào phúng in lên môi cô hận sao cô làm gì có tư cách đó

"Cô luyến tiếc họ không muốn quay lại không"

"Luyến tiếc làm gì khi người ta vốn dĩ chỉ coi mình là một kẻ phiền phức ngán đường họ thôi. Còn quay về, đừng nói đùa thế chứ không vui đâu làm sao mà quay về được, mà có quay về cũng sẽ bị cho là người ngoài hành tinh đấy, trở về càng làm họ chướng mắt thôi. Dù sao rất cảm ơn lòng tốt của cô" quay về cô chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy,con của cô vốn đã muốn cô cút khỏi mắt họ vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp cô thì qua về sẽ lại bị giết lần nữa chết nữa mệt lắm nha

"Vậy chị làm ơn thế chỗ của em, làm ơn sống thay em với, làm ơn đưa em ra khỏi cơn ác mộng đó đi xin chị đấy"what the heo tiểu bánh bao đang nói gì vậy sống thay là cái gì thế chỗ là cái gì cơn ác mộng là cái quái gì

"Chúng ta từng là một lại bị tách ra hai
Chúng ta đã từng là hai nay chỉ có một người được sống
Em đã sống đủ phần của mình rồi em muốn nghỉ ngơi. Bây giờ là đến phần của chị
Hãy nhớ chúng ta từng là một sống tốt vào nhé!!! Làm ơn đừng tin một ai hết đừng để bọn họ lợi dụng, đừng mắc sai lầm như em!! Hết thời gian rồi!! Tạm biệt chị" nói đoạn thân thể ấy liền tan biến trong hư vô để lại những vệt sáng mập mờ ảo diệu
Nhưng khoảng khắc sau ấy
Kết giới đột nhiên nứt ra vỡ vụn trong không khí cả thân thể cô nặng nề rời xuống vực sâu trước mặt bỗng tối xầm

Chúng ta đã từng là một
Nay bị tách ra làm hai
Hãy làm tốt bổn phận của mình

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

❤❤Ana❤❤
Truyện chỉ đăng trên wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro