Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Reng reng reng..... ' âm thanh của báo thức vang lên.

Một cánh tay trắng mịn, thon dài vươn ra........ Và rồi,

'Rầm', 'chát', 'cốp'..... Một chuỗi âm thanh vang lên đã báo hiệu rằng linh hồn của poé đồng hồ đã ngắm gà.

( "một giây mặc niệm": trích từ lời tác giả) T_T

Sau khi nghe những âm thanh ấy,  con heo ngủ kia cũng đã từ từ thức dậy.

Sau một giấc ngủ dài,  Ngan Kỳ mở mắt ra,  cứ nghĩ rằng đập vào mắt sẽ là mái nhà cũ kĩ bám đầy mạng nhện. Nhưng đáng ngạc nhiên là trên trần nhà lại treo một chùm đèn thủy tinh sáng bóng.

Cô hốt hoảng bật dậy nhìn xung quanh.  Mọi thứ đều khác biệt, từ chiếc bàn trang điểm xinh xắn được điêu khắc khéo léo đến tủ quần áo  bằng gỗ tinh xảo. Ngay cả chiếc giường king size mà Ngan Kỳ đang nằm cũng khiến cô sốc muốn chết.

Ngan Kỳ nhanh chóng bật dậy ,lao nhanh vào nhà vệ sinh.

Trong gương, là một cô bé khoảng chừng 15-16 tuổi.Làn da trắng bóc như trứng gà. Mái tóc nâu đen uốn xoăn lượn sóng nhẹ. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn mà mọi cô gái đều mong ước. Đôi mắt  to long lanh ngập nước,hàng lông mi dày và dài .Chiếc mũi cao ,thẳng như được đúc từ khuôn. Còn đôi môi đỏ hồng như một trái dâu tây mọng nước. Cơ thể cô đầy đủ ba vòng .

•chép miệng • úi giồi, ai mà đẹp đây nà. Cô giơ tay lên định chạm vào gương thì tiểu thiên sứ kia cũng làm theo cô.
...........quạ..........  " Ai đây? ".... Không có người trả lời.....

| sau đây là chuyên mục tự kỉ của bà chị chúng ta.
" Nè... Em ơi... "
" Em tên là gì ấy nhể?... "
" Chị là Ngan Kỳ, còn em... ?"
...................

Đây không phải là cô!  Cô nào có vẻ đẹp như thiên sứ này chứ. Chẳng phải hôm qua mình vẫn đang đọc cuốn sách ngôn tình kia rồi ngủ quên sao.
Không lẽ đây là xuyên không trong truyền thuyết???

Đột nhiên,  có một luồng trí nhớ thâm nhập vào đầu cô.

Lưu Ngan Kỳ, tiểu thư duy nhất của tập đoàn họ Lưu nên được cha mẹ yêu thương hết mực. Từ đó mà được sủng sinh kiêu ,tính cách ngang ngược, tùy hứng, không xem ai ra gì . Nhưng cô gái này lại là một người tốt bụng, thích trẻ con ,ngoài lạnh trong nóng. 
Là chuẩn mực Stundere. Kkk....

Lại nói đến nữ chính,  tên là Lục Mai Nhi nhỏ hơn Ngan Kỳ 1 tuổi. Cô ta là một cô nhi được nhà học Lưu nhận nuôi. Tuy nhiên, lại không được Ngan Kỳ ưa thích, thường xuyên bị cô bắt nạt. Ông bà Lưu dù biết nhưng vẫn mặc kệ,  làm cho nỗi uất hận của Lục Mai Nhi ngày càng tăng lên. Đã biến một cô gái nhỏ trở thành một người đầy tâm kế. Dù vậu cô ta vẫn luôn bày ra bộ dạng yếu đuối dễ bắt nạt, chọc người thương tiếc.

Trong lúc Ngan Kỳ vẫn còn đang hoang mang,  thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng ' Cốc, cốc'.

" Tiểu thư,  người đã thức dậy chưa? " Tiếng nói của Ngô quản gia vang lên.

Ngan Kỳ lập tức chấn chỉnh lại tinh thần và ra mở cửa.

" Cháu đây ạ. " Vừa mở cửa cô vừa đáp.

Ngô quản gia bất ngờ trước thái độ lễ phép này của cô. Tuy nhiên ông vẫn cung kính thưa : " ông chủ và bà chủ sai tôi lên gọi cô xuống dùng bữa sáng ạ ".

" Vâng!  Lát nữa cháu sẽ xuống sau ạ .Cảm ơn bác. "
Ngan Kỳ nở nụ cười đáp.

Bác Ngô quay đi mà lòng vẫn cảm thấy kinh dị. Tiểu thư ăn nói lễ phép thế này thật lạ. Nếu không phải ông đã làm việc cho căn nhà này lâu rồi,  là người đã nhìn thấy tiểu thư lớn lên thì ông còn tưởng có người nào giả dạng tiểu thư ấy chứ.

-Quay trở lại với poé Ngan Kỳ của chúng ta-

Ngan Kỳ nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Lại mở tủ quần áo lấy cho bản thân một bộ đồng phục học sinh bình thường rồi xuống lầu. Miễn cưỡng chấp nhận việc mình xuyên qua.

Đến phòng ăn , cô nhìn thấy một mỹ nhân!

Đúng vậy!  Chính là mỹ nhân đoá.

Mái tóc dài suôn thẳng ngang lưng. Khuôn mặt kiều diễm đầy quyến rũ. Mắt phượng, mày ngọc chỉ cần liếc mắt một chút đều có thể thấy được phong tình vô hạn.

Không chỉ vậy,  điều quan trọng hơn nữa chính là bộ ngực cup D vĩ đại kia !!!

[ tác giả : ° xịt máu mũi ° ;}}}]

Bên cạnh đại mỹ nhân đó chính là một soái ca trung niên a...

Soái ca có khuôn mặt cương nghị . Nhưng ánh mắt lại nhu hoà, dịu dàng. Nhất là khi ông ấy nhìn đại mỹ nhân kia ánh mắt toát ra muôn vàn yêu thương.

Cả hai người cùng nhau cười nói tạo thành một bầu không khí ấm áp khó diễn tả được thành lời.

Cuối cùng cả hai người dường như đã chú ý đến cô.
Đại mỹ nhân ấy cười dịu dàng nói với cô:" Con đã dậy rồi sao tiểu Kỳ. Mau mau lại đây ăn sáng nào ".

" Vâng thưa mẹ , con đến đây " cô nhanh chóng đáp.

Tuy nhiên , đáp lại câu nói ấy của cô lại là sự ngạc nhiên của baba và hốt hoảng của mama.

Và thế là.... Một sụ va đập mạnh đã xảy ra do sự tiếp xúc giữa khuôn mặt xinh đẹp của chụy Kỳ và bộ ngực cup D của mama.

" Oa... tiểu Kỳ, có phải con bị đập đầu vào đâu không. Mẹ dẫn con đi khám được không.  Ông xã, anh xem tiểu Kỳ bị bệnh rồi mau mau dẫn con đi khám bệnh đi... Huhu... "

Và điều đáng quan trọng hơn nữa là cô đang bị thiếu oxy đấy.
Là thiếu oxy trầm trọng.

" M..ẹ... B... uông.. ..."

" Con gái yêu của mẹ, không sao đâu. Đừng sợ, mẹ sẽ dẫn con đi bệnh viện liền đây. "

" Ng... ẹt... T..ở... "

" Nào,  Thanh Nhã em mau buông con bé ra đi. Nó sắp bị em đè đến nghẹt thở rồi kìa ". Cuối cùng vị đại nhân kia cũng đã lên tiếng rồi kìa

Thiên ...  Soái ca dũng mãnh thật cảm ơn ơn cứu độ của ngài a...

"A!  Xin lỗi con gái. Nhưng mà con cũng phải đến bệnh viện với mẹ để kiểm tra đó. " Bà Lưu hốt hoảng nói.

Ây dà,  đến bệnh viện lỡ như lại có người phát hiện mà xem cô như yêu quái thì sao.
Cô có chết mới đi ấy.

" Mẹ à ,con có bị làm sao đâu .Thôi chúng ta nhanh ăn sáng thôi không lại trễ giờ mất. " cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên hướng bà Lưu đáp.

Tuy nhiên, vừa liếc mắt cô lại phát hiện ra một cô bé xinh đẹp đang ngồi ở một bên không xa.
Nếu cô không lầm thì chắc đó là nữ chính bạch liên hoa nhỉ. Tên là gì ấy nhỉ?..  À hình như là Lục Mai Nhi thì phải.

Mái tóc ngắn ngang vai được uốn cúp nhẹ ôm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé .Đôi mắt to tròn như chú cún con thỉnh thoảng lại ngó sang bên này để quan sát mọi người. Hai má hồng hồng như trái cà chua xinh xắn.  Thân thể hình như còn chưa phát dục hoàn toàn.

Thật đáng tiếc,  dễ thương như vậy sao lại là sói đội lốt cừu được chứ. Haizzzz

Ngay lúc đó, chiếc đồng hồ được nạm vàng vang lên tiếng chuyển giờ.

" Mẹ, ba con đi học đây !" Cô đứng lên nhận lấy cặp từ tay của nữ hầu. Lại hôn chào tạm biệt baba và mama.

Còn một người từ nãy đến giờ vẫn bị lãng quên kia.
Lục Mai Nhi cũng đứng lên ,tự mình dọn dẹp dĩa đồ ăn, chào tạm biệt ông bà Lưu và bước ra khỏi cửa.

" Anh à,  Anh có thấy tiểu Kỳ hôm nay hơi kì lạ không? " bà Lưu quay sang ông Lưu hỏi.

" Tiểu Kỳ đã trưởng thành rồi. Em đừng lo lăng quá. Thay vì lo lắng như vậy...không phải em nên hôn anh một cái chào tạm biệt sao. " hồ ly Lưu mở miệng đòi ăn đậu hủ.
" Cái tên đáng ghét này!  Nhanh nhanh đi làm đi " .
                    -hết-
Đã hết chương 1 rồi.
Đây là lần đầu mình viết truyện nên rất cần ý kiến của mọi người.
Xin hãy bình luận để mình có thể rút kinh nghiệm nha.
------cầu vote-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro