Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  * Không ai biết lão Tứ của trường Trung Kinh là nữ*

Thành phố X...

- Alô tiểu Tứ?
...

- CMN, cậu  không muốn bị bem cho dập mặt thì đừng tới đây!!
...

- Nhưng đã tới rồi thì biết làm sao?

- Thì trở v-... Mà khoan,cậu nói sao cơ?

- Tôi nói, tôi đã tới rồi. Ngay đầu ngõ.
...

Nam nhân tóc đen mặc đồng phục ngiêm chỉnh, làn da trắng như bạch ngọc ,lười biếng dựa vào tường. Chiếc khuyên tai màu bạc nhỏ nhắn, lấp lánh tạo nên ranh giới giữa tối và sáng.
  Nếu đây là đang ở trường học thì cảnh tượng này thực sự vô cùng vô cùng đẹp mắt !
Cả cơ thể hắn như bao phủ một tầng âm u mà đặc biệt thanh thuần. Trịnh Kỉ lập tức rùng mình.

Cậu ta dáng người cao cao, nhanh nhẹn chạy lại gần nam nhân mặc đồng phục:

-  Hàn Tần Nhật , cậu mau về a!

- Sao tôi phải về?

- Vết thương ở gáy của cậu vẫn chưa có khỏi nha, còn muốn tham chiến cái *** gì hả!!
...

- Tiểu mỹ nhân nhà cậu nhờ tôi.
...

- Đoá Mạn? Cô ấy sao lại nhờ cậu?

- Tiểu Mạn Mạn nghe lỏm được cậu muốn đi khiêu chiến bọn đầu đinh nên nhờ tôi tới giúp , phòng ngừa việc cậu chết không thấy xác mà chôn!

- Vậy mà cậu cũng đồng ý sao?! Cậu biết tôi có thể tự-

- Cô ấy là con gái.

...

- Cmn, cái đồ thấy gái bỏ bạn...

Trịnh Kỉ xịu mặt xuống, bộ dáng khom khom lưng bước đi .
Rõ ràng là hắn ta biết cậu hoàn toàn có thể tự xử trí ... Rõ ràng là đang có ý định coi khinh năng lực của cậu ta nha.

-----------Tôi thay mặt hệ thống làm dải phân cách ! 😁--------------------

Hàn Tần Nhật lướt liên tục trên màn hình điện thoại với tốc độ chóng mặt, hồi lâu lại ngáp ngủ:

- Bọn chúng có tới không?

- Đương nhiên là có, bọn đầu đinh chắc chắn sẽ phải nể mặt Nhị Ca ta mà tới a!
...

- Vậy chắc là không tới rồi.

- Này!!!!!! Cậu là ý gì hả?!!!

- Là ý trên mặt chữ!

- Tôi không có giỏi hiểu hàm ý nha!!

Hàn Tần Nhật ngoáy ngoáy lỗ tai vẻ ' bố đếch thèm nghe', lười lười biếng biếng mà khinh bỉ.

Tên óc bã đậu Trịnh Kỉ...cô cũng hết thuốc chữa a! Tất nhiên việc tối nay vốn cùng cô không có quan hệ máu mủ , cô cũng không muốn giúp cậu ta
nha.

Nhưng mà tiểu Mạn Mạn dễ thương đã nài nỉ thì Tần Nhật cô đành chiều lòng mỹ nhân!~

Cùng tên này đấu một trận với bọn trong trại cải tạo vừa trốn ra thì thực là làm khó cô. Cái tên Trịnh Kỉ ngu ngốc...đang yên đang lành lại đi khiêu chiến một bọn điên. Thực sự có bệnh! Là bệnh tâm thần a!

Nhìn bộ dáng Trịnh Kỉ hóng hóng bấy giờ, cả bộ mặt đều tơn tơn thì chỉ khiến cô muốn bem cho cậu ta sấp mặt!
...

Tiếng còi moto vang lên , một bọn nam nhân toàn tóc đầu đinh xanh đỏ tím vàng bước xuống. Hàn Tần Nhật thực nghi ngại bọn cô đang chuẩn bị sát sinh một ổ tắc kè hoa a...

Tên cao to vạm vỡ có vẻ là đầu sỏ đứng trước mặt hai nam sinh , tay nắm thành quyền lớn:

- Ai trong hai chúng mày là người khiêu chiến?
...

- Là cậu ta!
Hàn Tần Nhật hơi sững người nhìn bàn tay đang không ngần ngại chỉ vào mình.

Cô lườm Trịnh Kỉ một cái. Tên tâm thần! Ban nãy còn hùng hổ lắm cơ mà? Cái đồ không có tiết tháo này!

Hàn Tần Nhật đành chịu cái tật anh hùng rơm của Kỉ tâm thần. Nhìn tên tắc kè hoa mà gật một cái.

- Là tao, chúng mày nhiều người như vậy...là muốn chơi 1 chọi sáu đi?

- Phải! Nghe danh Lục lão Tinh Lan đã  lâu, chúng tao thực ra cũng chỉ là hậu bối! Dù sao bọn mày cũng nên nhường một chút!

...Cái này mà là nhường một chút sao? Sao không nói thẳng ra là muốn lấy tấn đè kg luôn đi! Danh đánh cái mông, mông đánh rắm thúi a!! Dài dòng!

....

Đêm khuya gió lạnh, khắp nơi vẫn còn đọng nước ẩm ướt sau mưa.

Trong con hẻm nhỏ thoáng mờ mờ ánh sáng của đèn đường, một mùi hôi thối và tanh tưởi bốc lên khiến người ta dựng tóc gáy.

Hàn Tần Nhật phủi phủi ống tay áo đồng phục đã dính máu đỏ lòm rồi nhìn sang phía Trịnh Kỷ. Cậu ta cũng vừa mới xong, đang tìm cách lau vết máu trên người.

  Cô đi tới chỗ Trịnh Kỷ, lười biếng đá đá mấy tên tắc kè hoa đang nằm xỉu dưới đất.

- Cũng nhanh đấy, tôi sắp tới giờ hẹn đi ăn với em gái rồi...Tóm lại là tự giải quyết. Đi trước đây!

- Ê ê ê, cậu cứ như vậy mà bỏ bạn bè lại hả? Còn có lương tâm không vậy!!

- Bỏ cậu lại tôi cũng đỡ áy náy.

- Anh em với nhau hơn 7 năm rồi mà cậu lại nỡ đối xử với tôi như vậy hả!! Tôi cảm thấy mình thật đáng thương !!

- Ồ, khuôn mặt đáng thương.

  Hàn Tần Nhật không lạnh không nóng nói, ngữ khí như không để tâm mà nhìn đồng hồ...12 giờ tròn.

Cô có cảm giác thời gian trôi ngày càng nhanh a. Phải mau chóng về với Tần Nguyệt, ăn sớm rồi nghỉ ngơi, hôm sau lớp cô còn có 1 tiết kiểm tra của ông giáo toán. Ngày nào cũng như ngày nào,...thực tê mỏi.

Hàn Tần Nhật đột nhiên dừng lại bước chân, sống lưng cô cứng đờ . Cả người đều có cảm giác nguy hiểm không thoải mái nhưng cũng không thể quay người lại, cần cổ cứng ngắc, một cơn đau từ vết thương sau gáy truyền tới.

  Khi vừa quay đi, một tiếng động lớn ngay đằng sau lưng cô phát ra.

Hàn Tần Nhật quay người lại, thứ cuối cùng cô nhìn thấy chỉ có khuôn mặt hoảng hốt và tiếng quát lớn của Trịnh Kỷ từ xa...

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro