chap 4: rắc rối ở TTTM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thành phố trước cửa hãng thời trang nổi tiếng tên là Ros mọi hoạt động vẫn bình thường như thường ngày , nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của một chiếc siêu xe làm mọi người hoan mang không biết chủ nhân của nó là ai và đúng như mọi người mong đợi , bước xuống xe là một thiếu nữ khuynh nước khuynh thành , với khuôn mặt lạnh nhạt , không cảm xúc và đó không ai khác chính là cô Lam Tuyết Băng...??

– Người a lên tiếng oa không biết đó là ai mà xinh đẹp như thiên thần í thật hâm mộ quá hà ...
Người b đẹp cái gì mà đẹp xấu hơn tui nhiều ( tg ; đúng là con nhỏ tự luyến mà )
Người c òa cô cô ấy đẹp wá ước gì làm bạn gái của mình thì hay ghê (tg: mơ đi con)
Và nhiều lời bàn tán khác vv,,,,và...mây mây.. cô nghĩ: đúng là phiền phức thiệt mà... Và mặc kệ những lời bàn tán đó và đi thẳng vào trung tâm thương mại , bước vào trung tâm thương mại​ phục vụ thấy cô liền hỏi:
– Quý khách muốn mua gì ạ ! Cách nói chuyện lễ phép và tôn trọng khách hàng khiến cô hài lòng! Cô nói : tôi muốn mua đồ kiểu năng động và dễ vận động áo phông và quần jean! Cô nhân viên nói: xin quý khách đi theo tôi ạ! Cô ờ một tiếng rồi đi theo cô phục vụ.
------------- dãy phân cách thời gian-------------------------------------------------------
Tí tách thời gian cô đã mua gần chục bộ đồ đa số là cô chọn những bộ năng động và vài bộ có hơi ...khụ... giống bụi đời chút...vì trước khi xuyên qua thì cô không thích mặc váy cho lắm đa số quần áo của cô kiếp trước toàn là quần với áo , cô không quan tâm trước kia nguyên chủ ăn mặc cái kiểu quái quỷ gì , nhưng bây giờ cuộc sống này là của cô rồi , được sống lại cũng coi như là có duyên với nguyên chủ đi , từ nay cô sẽ là cô và sống theo cách và theo luật của chính mình , đi thêm vài vòng nữa , sẵn tiện tham quan luôn , dù sao thì cô cũng vừa mới xuyên qua không lâu nên tham quan đặng sau này khỏi lạc đường , vừa đi , vừa đánh giá mọi thứ xung quanh , ' chợt ' tầm mắt của cô dời đến trước cửa kính của một hàng trang sức , mắt to tròn đánh giá sợi dây chuyền trước mắt cô , cô say mê đánh giá " Thật đẹp " cô thầm khen ngợi sợi dây chuyền như có một sức hút nào đó , giống như là nó đang quyến rũ cô kêu cô mau mua nó vậy , điều đó khiến cô rất hứng thú và cô quyết định mua nó dù có là bao nhiêu tiền bạc... ( tg : không biết thứ đó có cái gì huyền bí há , ta sẽ bật mí sau 😋😋) cô lạnh nhạt hỏi cô nhân viên bên trong cửa hàng : gói sợi dây chuyền đó lại cho tôi đi...!!!, nghe cô nói xong cô nhân viên nhiệt tình trả lời : cô thật là tinh mắt sợi dây chuyền này nó được làm bằng Kim cương và đá rubi tím nó được các nhà sáng tạo nổi tiếng nhất tạo ra và chỉ có một sợi di nhất trên thế giới .....Pla.....pla....vv....và...vvv.... , cô nói : gói nó lại cho tôi...!!! cô đang chuẩn bị đưa thẻ tính tiền thì có một giọng nói dịu dàng vang lên...
– Vũ caca em muốn mua sợi dây chuyền đó ( tg : giả tạo vcl 🖤 ) cô ta chỉ tay vô sợi dây chuyền mà cô nhân viên đang cầm , đang chuẩn bị gói lại cho cô , còn nhìn cô bằng cái nhìn khiêu khích và đắc ý như thể muốn nói " những thứ mà cô có tất cả sẽ thuộc về tôi"...*** cô nở nụ cười trào phúng , híp mắt to lại nhìn cô ta như thể một con hề đang diễn kịch trên sân khấu vậy....!!

Hắn ôn nhu nói_Em muốn gì anh cũng cho...??

– Ủa sao chị lại ở đây dạ chị Băng_??? ngoài mặt thì thánh thánh thiện thiện bên trong thì lại suy nghĩ: con khốn sao mày lại xuất hiện ở đây , tính quyến rũ đàn ông của tao hả , mày nằm mơ đi...??? nếu cô mà biết suy nghĩ này của cô ta chắc sẽ cười đến khinh bỉ cô ta quá...!!!

– Tại sao tôi lại không được ở đây_ cô trào phúng nhìn cô ta...!!

– Mà chị băng nè chị có thể nhường sợi dây chuyền đó lại cho em hông_ả ta lên tiếng.

– Tại sao tôi phải nhường cho cô , vả lại sợi dây chuyền này tôi đã nhìn trúng rồi , làm sao bây giờ a~~_ cô nói giọng không quan tâm.

– Hức hức..._em chỉ muốn chị nhường lại cho em thôi mà , mà dù sao em cũng là em gái chị mà , sao chị lại đối xử với em như vậy , em biết chị yêu Vũ ca nhưng em và anh ấy yêu  nhau thật lòng mà xin chị đừng giận em nữa mà_cô ta gào khóc thút thít như thể , là cô ăn hiếp cô ta vậy...??? Những người đứng ở gần đó nghe cô ta khóc thì cứ nghĩ là cô ức hiếp cô ta , bắt đầu bàn tán chỉ chỏ , bàn tán thậm chí còn buôn ra những lời cay độc đối với cô...!!! Còn cô ta thì nhìn cô bằng cái nhìn đắc ý và vui vẻ khi người bị phỉ nhổ là cô...??

– * bà mẹ bộ cô ta có cấu tạo là hồ nước à , hay trong mắt có gắn tuyến nước à , khóc vcl mọi lúc mọi nơi , cái này mà thuê cô ta đi khóc đám ma mướn được à v~~ thật * _ cô nghĩ

  Hắn hồi nãy giờ quan sát cô thấy cô hôm nay không những thay đổi mà không quấn lấy hắn kêu hai từ Vũ ca giống ngày thường mà còn dùng giọng lạnh lùng coi hắn như là người xa lạ , thì hơi khó chịu hắn nghĩ chắc cô chỉ lạc mềm buộc chặt thôi ...chứ vài ngày nữa thì cô cũng sẽ bám theo hắn nữa thôi như thường lệ thôi " nghĩ tới đây mắt hắn hiện lên sự chán ghét tột cùng " để tôi coi cô có thể diễn được bao lâu , con người như cô đúng là tính nào tật nấy mà  ...( tg : hứ đừng có mà Khinh thường con cưng của ta nghe...😂 ) thoát khỏi dòng suy nghĩ : nhìn thấy người mình yêu khóc đến thương tâm thì ôm vào lòng ôn nhu mà an ủi...??? Bỗng nhiên hắn nhìn chằm chằm cô , ánh mắt khinh bỉ không hề che giấu bắn về phía cô....??

Hắn lạnh giọng quát : cô quá đáng lắm cô ấy chỉ muốn cô nhường sợi dây chuyền cô không nhường thì thôi chớ làm gì bắt nạt cô ấy đúng là đồ tiện nhân , dâm đãng , lẳng lơ mà ,  cô ta thì mỉm cười khiêu khích nhìn cô , cứ nghĩ nào tức giận đi , nhào lại đánh tôi đi cho mọi người phỉ nhổ cô , phỉ nhổ cho đến khi cô mất mặt mà xin lỗi tôi haha , trong lòng cô ta bắt đầu vui sướng khi  mọi người xung quanh bắt đầu chửi mắng cô còn dữ hơn lúc đầu... Nhưng trời tính đâu có bằng tác giả tính , cô vẫn im lặng không nói gì , giống như nãy giờ coi một vỡ diễn vô vị vậy... bầu không khí xung quanh bắt đầu , xuống thấp " Lạnh " một từ nói lên tất cả suy nghĩ của mọi người , không gian bắt đầu yên tĩnh lại..._ Bỗng_ cô hé môi giọng lạnh băng khiến người khác không rét mà rung nói....

– Bộ con mắt anh bị mù à , hồi nãy tới giờ tôi có đánh đập hay chửi mắng câu nào với cô ta không , hay cô ta tự biên tự diễn rồi tự khóc , đúng là miệng chó không thể phung ra ngà voi mà...?

– Cô tiếp tục nói : tôi và anh từ đây về sao không ai nợ ai nên đừng có mà làm phiền tôi cứ coi như người xa lạ đi , đường ai nấy đi , tôi đi đường tôi , anh đi đường của anh , còn một điều nữa , anh lo quản tốt nữ nhân của anh đi , đừng có cho cô ta lại gần tôi nếu không tôi không biết là sẽ làm gì cô ta đâu ,...??? Lam Tiểu Nhu vừa nghe cô nói xong trong mắt tràn đầy ganh ghét , và ngoan độc nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất , trở lại bộ dáng thút thít như ban đầu , nhưng đâu qua mắt được hắn và cô , hắn híp mắt nguy hiểm , vừa suy tư ..???

Nghe lời cô nói anh mới nhận ra , đúng thật hồi nãy đến giờ cô không có làm gì hết chỉ đứng yên một chổ nghe cô ta nói, hứng chịu từng đợt chửi mắng của mọi người , cô ta khóc lóc , cô ta tự biên rồi tự diễn , cái gì chứ ha hắn đang nhìn thấy cái gì đây Nhu nhi vốn ngoan hiền , ngây thơ của hắn giờ đây trong mắt tràn đầy ranh ghét , cùng ngoan độc thế này... vừa nghĩ vừa khó chịu , lòng anh quặn lại khi nghe cô nói cái từ người xa lạ...câu nói của cô nói ra , cứ van trong đầu anh , anh bị sau vậy nè , phải đi bệnh viện khám tim mới được , sau tim anh đau quá , nhìn xuống cái người mà khóc hồi nãy giờ lòng hắn sinh ra nổi chán ghét nồng đậm , quay qua chổ cô thì cô đã tính tiền và đi về từ lâu rồi , mọi người thấy kịch đã hết nên cũng giải tán...???

– Còn anh bước đi để mặc cô ả ở đó mà ra về với tâm trạng bực tức.

– Trên tần lầu cao nhất của TTTM có một đạo mắt nóng bỏng vẫn luôn theo dõi cô từ đầu tới giờ , môi mõng phán một câu_ mèo hoang em sẽ là của Anh...và cười một cánh đểu giả .. Cô không biết là sự việc hôm nay mà sao này có cái đuôi bám lấy cô không buông...
Còn Cô thì đang ung dung lái xe về nhà mà không biết mình đang bị tính kế ...!!!
----------:-----------------:-------------
Oa chuyện mình viết dở hk các bạn chap này viết đọc hiểu hk xin cho ý kiến đi ạ😅😅😄😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro