- { Chap 15 } Tiệc Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh Lam gia

Mọi thứ đều được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Những chiếc đèn chùm lớn nhỏ bằng pha lê cao cấp đang tỏa sáng rực rỡ, tất cả lối đi đều được trải thảm nhung đỏ, trên những cột đá cẩm thạch trắng hay trên tường đều treo những dải ruy băng lớn màu vàng hoàng kim. Tại cổng chính, những chiếc xe hơi rất sang trọng đang nối tiếp nhau đi vào. Khách khứa đều là những nam thanh nữ tú, những người tiền bối có tiếng lâu năm trong giới thượng lưu. Họ cùng nhau tụ tập trò chuyện; ai ai cũng khoác lên mình vẻ quý phái.

Đứng trên hành lang tầng 2 nhìn xuống, Thủy Thiên thầm thở dài, kiếp trước để thực hiện nhiệm vụ cô đã từng không ít lần trà trộn vào trong những bữa tiệc xa hoa như thế này. Nhưng bây giờ bản thân lại được tham gia trực tiếp lại còn là nhân vật chính nên cô có chút hồi hộp. Tiếp xúc với những người có tiếng tăm như thế này là điều cô chưa làm bao giờ, cô chỉ sợ nói ra điều vô ý nào đó lại ảnh hưởng đến công việc của ba. Mải suy nghĩ thì Thủy Thiên nghe thấy tiếng của Lam chủ tịch

-Chúc một buổi tối tốt lành. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến tham dự buổi tiệc này. Như mọi người đã biết, con gái tôi vừa mới từ nước Pháp du học về. buổi tiệc này vừa để mừng con bé đã trở về đồng thời vừa để mừng sinh nhật 19 tuổi của nó. Vậy nên không để mọi người chờ lâu, tôi xin phép giới thiệu nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay, con gái của tôi - Lam Thủy Thiên.

Nói rồi ông đưa tay hướng về phía cầu thang tầng hai, chỉ chờ ba nói đến đây, Thủy Thiên hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước xuống. Khách khứa dự tiệc cũng theo hướng đưa tay của Lam chủ tịch mà nhìn sang. Tất cả bọn họ đều sững sờ. Đó là thiên sứ sao? Mái tóc đen dài mượt được tết thả sau lưng, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ cẩn thận làm nổi bật lên ngũ quan tinh tế, đôi mắt to tròn màu xanh dương sâu thẳm trong suốt như nhìn thấy đáy, sống mũi sao thẳng, đôi môi anh đào nhỏ nhắn làm ai nhìn cũng muốn cắn một cái.

-Thiên nhi, con đẹp lắm.

- Thật sao mẹ?

- Thật, mẹ có bao giờ dối con đâu.

Quả thật vậy, hôm nay cô diện bộ đầm đen đơn sắc, cổ khoét chữ V vừa sang trọng lại cực quyến rũ. Chiếc váy được trang trí bằng những họa tiết những đóa bách hợp trên thân váy, thắt lưng lại có một chiếc nơ to bản màu tím oải hương. Đặc biệt hai chiếc tai mèo trên đầu mang lại cho cô một vẻ dễ thương khó cưỡng lại! Mọi người đều thầm nghĩ thật quá đáng yêu rồi! Thủy Thiên bước xuống đại sảnh trong sự ngưỡng mộ và cũng trong sự ghen tị của mọi người.

Thở dài thêm lần nữa Thủy Thiên nghĩ con người là vậy mà, phải có người nọ người kia; nếu không nhầm thì trong số những người dùng con mắt ghen tị nhìn cô chắc hẳn cũng có nữ chủ đi, trong nguyên tác cô ta cũng đến dự bữa tiệc này với anh họ cô mà.

Khoác tay ba mình rồi Thủy Thiên đi chào hỏi mọi người một lượt. Khách khứa ở đây đều biết công chúa Nam Cung gia là một thiên tài xuất chúng nhưng không ngờ cô lại còn đẹp như vậy. Lam chủ tịch cùng Châu phu nhân quả thật có phước khi sinh được một cô con gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang như vậy. Cứ nhìn khuôn mặt vui sướng hạnh phúc của bọn học cũng đủ biết Lam gia tự hào về cô như thế nào, thật khiến người ta phải đỏ mắt ngưỡng mộ mà.

Chào hỏi xong, Thủy Thiên đứng một bên đưa mắt khắp nơi tìm thử nữ chủ. Cô rất tò mò bởi trong nguyên tác có miêu tả Trần Tuyết Linh có một ngũ quan thanh tú nhưng rất hài hòa, cả người cô đều toát lên một khí chất tao nhã, thanh cao không vướng bụi trần; cả người cô như có một luồng ánh sáng có thể chiếu rọi mọi góc khuất tăm tối nhất của con người, sưởi ấm họ. Không biết nữ chủ như thế thật hay trong mắt các nam chủ người yêu hóa Tây Thi nữa nên Thủy Thiên rất muốn được chứng thực. Còn cái vụ tránh xa nữ chủ ra đã bị cô quẳng sau đầu rồi. Thủy Thiên cô biết trước nguyên tác còn sợ gì nữa sao?
_________________________

- Hở, anh đứng đây làm gì? Mà sao anh lại ở đây? - Mặt đột nhiên xuất hiện ba vạch hắc tuyến, cô gượng gạo cười, nghiến răng nghiến lợi để mà nói. =)))

- Tôi?

- Phải. - Mó, cái tên này là nghe mà không hiểu hay nghe rồi mà cố tình không hiểu, cô phi, cô phi.

- Tôi được mời mà, trí óc của cô kém vậy sao Lam tiểu thư? Haizz.... thật không có tư chất mà.

- HỒ PHONG PHONG! - Hắn, hắn dám nói cô không có tư chất sao? Hắn dám nói cô như vậy sao? Thật đáng ghét, hắn có biết cô là đỉnh của đỉnh không, cô có IQ hơi bị cao đọ, chẳng qua là đang ở trong tình trạng là nguyên chủ nên cô mới phải giả bộ. A A A thật muốn tức chết cô mà.

- Tiểu Thiên , con làm gì mà đứng mãi đây vậy? Nhanh lên con, mọi người đang đợi con kìa. Mà Phong nhi sao con lại đứng đây, mau ra kia cùng mọi người đi.

- Dạ, con chào bác gái, chúc bác buổi tối tốt lành.

- Ôi, con thật ngoan, nào mau lại kia cùng hòa tiệc với mọi người đi.

Cái quần què gì đây? Hình như mắt của cô bị bẩn cần mang đi rửa lại hay sao ý. Lật bàn, cô muốn lật bàn, không cô lật bàn xong rồi. Phi, phi, phi, cô phi chết cái tên hai mặt kia. Gì mà ''chúc bác buổi tối tốt lành '', hắn là đang làm bộ hay thật vậy, còn bày đặt hôn má mama của cô nữa chứ, thế sao lúc nãy hắn không xử sự với cô như vậy đi, lịch sự như vậy đi, xì! Đồ Phai hặt mong, hứ! Cô đây phóng khoáng không thèm so đo với hắn nhá...

Chu miệng bất mãn, cô dậm chân đi từng bước mà như nện xuống sàn nhà đã thế lại còn trong tình trạng hai hàng song song. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro