Chương 2: Tử thần ngây thơ tới đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Um.....

Dường như sức mạnh vốn có của thế giới trước vẫn còn ở bản thân mình.

Sức mạnh bá đạo trước đây của tôi là từ một thí nghiệm, và tôi là thành quả của nó nên tôi không có cha mẹ, thật là ngược đời quá mà.

Và.... người trước mặt  tôi đây thì đang rầu rỉ không thôi, ừm, mẹ tôi đấy. Tôi xuất viện bả cũng chả quan tâm luôn, hai người bơ nhau cho trời nó trong.

- Chi nhi, ngươi về rồi hả

Đừng quan tâm tôi, tôi về cách đây ba giờ đồng hồ rồi đấy

-  Cha ngươi chỉ chia chúng ta có 20% tài sản của ổng, đúng là ....

Trời đ*, 20% đủ bà ăn sung mặc sướng rồi đấy, còn đòi hỏi.

Thầm nghĩ tôi phóng thẳng ra khỏi nhà.

Mẹ nguyên chủ cũng không phải keo kiệt, xin tiền thì bả vẫn cho nhưng rầu rỉ mệt thể xác lẫn tâm hồn quá. 

Tôi ghé vào tiệm quần áo rẻ rẻ gần đó, mua một bộ áo màu trắng, áo khoác đen ngang lưng. Quần rin và một đôi bốt màu đen. Mua một bộ áo hồng váy caro và một tạp đề trắng, uhm đủ rồi

- Tối hôm đó -

A, đến giờ rồi nhỉ!

Khoác lên bộ váy và cái tạp đề mua ban sáng, tôi nhảy từ mái thiên nhà này sang mái khác. Không quên cầm theo balo dụng cụ

Quả nhiên là bầu trời hư cấu có khác, đúng như miêu tả của truyện, cả một dải ngân hà rực rỡ và mặt trăng to chưa từng thấy, đôi lúc tôi đắm chìm vào nó.

Um~ 

Đến nơi rồi.

Tôi cầm bịch bánh ở trong balo ra ăn nhóm nhém trước một cánh cổng. Nơi này là một khu nhà rất to nằm cách xa thành phố.

" Mochi mochi, có ai không ,mở cửa cho mị vào "

.

.

Không ai trả lời.

Khỏi cần quan sát cũng biết bọn này đang núp khắp nơi và cầm khẩu súng nhăm nhe mình đây mà.

Chứ có ai mà không nghi ngờ con nào tự nhiên phi từ trên cao rồi đáp cái rầm trước cổng mà váy không bay lên lộ quần lót đâu.

" Không cần núp đâu! Ra đi a- "
Tạch! Tạch ! Tạch !

Tiếng súng vang dội.

Tôi làm mấy cú lộn nhào né những viên đạn không kém phần duyên dáng. 

Từ sau lưng có năm tên cầm súng hướng về tôi khi tôi quay lại.

" Khai mau! Cô là ai, làm sao biết được nơi này "

" Mị là Ngạ Thần Chi "

" N- ngạ Thần CHi?"

" Mau mau gọi nói cho đại ca biết, còn cô cấm cử động một bước, nếu không ... "

" Aiya ya, bình tĩnh ông chú ơi, con là thiếu nữ thuần khiết chân  yếu tay mềm thì làm sao mà động thủ vi cường được "

"Cô tính lừa ai? Làm như tôi không thấy thủ pháp lúc nãy của  cô hả "

" Không lộ quần lót đúng không ? "

" .... " 
".... "
" .... "

Đầu ông chú trước mặt chắc đang lộ mấy đừng hắc tuyến a.

Tôi giang hai tay ra, mặt tươi cười: 

" Cô tính làm gì? "

" Tử thần ngây thơ tới đây ~ "

RẦM RẦM RẦM

Cánh cổng sắt nổ tung trước con mắt ngỡ ngàng của mấy ông chú và những tên đang núp gần đó. Tạo tiếng nổ vang đội khắp.

Khói bụi bay mù mịt cản trở tầm nhìn của mấy ông chú, nhưng mà dù sao cũng là người bảo vệ cổng, không thấy thì nghe, nghe không được thì tự cảm nhận. 

" Um~ Đáng ra là vậy á, nhưng mà mị cũng không phải dạng vừa đâu "

" Cái- "

" Ở đâu thế "

Phặp phặp phặp!

"hihi, let just get the point "

- Tại một nơi khác - 

" Alo, thưa đại ca, cựu tiểu thư Ngạ Thần Chi đáng ngờ đang đến đây ạ. Ngài có dự tính gì không ? " Một giọng kính nể vang phía đầu bên kia điện thoại

" Cô ta đi với ai? "

" D- dạ... "

" Hửm" Âu Dương Vũ nhướng mày

" Dạ... cô ấy đi c- " bỗng đầu dây bên kia rẹt rẹt như bị nhiễu.

" Hey, ngươi làm sao thế, cô ta đi mấy người " Âu Dương Vũ lo hỏi. 

Ngạ Thần Chi, cô ta gọi người đến trả thù à. Nhưng ai làm cho cô ta và sao cô ta biết ba sát thủ mình gửi đến là của mình.

Anh đương nhiên biết bảng tin hôm qua đưa ba tên bị chặt đầu trong bệnh viện là người của anh, nhưng nghĩ mãi không ra rốt cuộc làm sao ba sát thủ anh cử đến lại bị giết.

Ngay trong hôm nay anh phái người đi điều tra thì mới biết Ngạ Thần Chi đã xuất viện, lành lặn không có chuyện gì. Vậy chỉ có một thế lực nào đó ngầm ủng hộ cô ta. 

Hôm nay cô ta cư nhiên còn tới, rõ ràng không bình thường.

" Rẹt - Alo Alo, bên kia có phải Âu Dương Vũ của bang Long Nha không a~ " Một giọng tinh nghịch bên trong điện thoại truyền tới

" Là? "

Rầm!

Cánh cửa phòng phía trước anh bị đạp tung.

Những kĩ nữ ngồi quanh anh hoảng hốt lấy mền che lấy che để, sắc mặt trắng bệch thầm nghĩ tên nào tới đánh nhau với Dương Vũ, lỡ bị vạ lây thì chết.

" Là Ngạ Thần Chi dễ thương may mắn mắn đẻ của mọi người đây! desu "

" Cô- "

Âu Dương Vũ hoảng hốt trong giây lát rồi làm lấy vẻ mặt nguy hiểm nhìn chằm chằm cô gái phía trước đang cầm điện thoại bên tai.

Trong khi đó mấy kỉ nữ tưởng là cô gái tới phục vụ Dương Vũ, không ngừng khua mép.

" Cánh cửa bar này bị hỏng rồi à, Dương Vũ ~ gọi người sửa đi, không, mua mới luôn đi "

" Làm hết hồn, hóa ra là hàng mới vào"

" Dương Vũ, ngài cũng mạnh quá chớ, bọn em không đủ hay sao ~ " 

Dương Vũ đen mặt,giờ này mấy cô còn nói thế à, bộ mấy cô không nhận ra điều bất thường sao.

Nhưng rồi có một cô bỗng nhớ ra gì đó, hốt lên: 

" N- Ngạ Thần Chi!!, chẳng lẽ là cựu tiểu thư Chi bị đuổi ra khỏi gia tộc Ngạ thị sao "

" Mồ, hèn gì Dương Vũ yêu cầu là phải" 

" Chỉ là tiểu thư bị đá ra khỏi gia tộc, từ phượng hoàng hóa thành hèn hạ bần cùng tối thượng, có gì phải thích "

Âu Dương Vũ đã đen còn đen hơn, muốn giết người quá.

Nhưng rồi cô gái trước mặt cũng nói.

" Nè mấy chị! "

" Sao? "

Từ bên hông lôi ra hai khẩu súng lục.

" Cút" 

Chưa đến hai mươi giây, trong phòng chỉ còn hai bóng người.

" Sao cô tìm được nơi đây? Hay là cô cất công đến thế để phục vụ tôi " 

Có cái ** í mà phục vụ, vác hai khẩu súng chỉa thẳng mặt thế kia thì bố con đứa nào lên nổi.

" Đoán đúng rồi á " Cô gái chấp hai tay rồi nghiêng về phía má điệu bộ như vừa đoán đúng câu trả lời.

" Hả? " 

Không hiểu chuyện gì xảy ra, Dương Vũ ngớ người.

Giây tiếp theo, cô gái lấy ra một cái đồ chơi t*nh dục cỡ lớn.

" Cái này có chế độ rung nữa á "

" Cái gì? Đừng có tới đây, bỏ cái đó xuống, a~ a " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro