Chương 5: Megalovania ( Kẻ hoang tưởng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Video chỉ mang nghĩa tượng trưng, Nguồn: Camila ) 

" Hahah, bà chị cũng được đấy. Nhưng mà Akumu mệt rồi, muốn ngủ. Ngoan ngoãn chịu chết " 

" Hayyaaaaaaa " 

Con sinh vật lạ tên Akumu đấy đâm tôi bay lên trời rồi dùng đầu đâm tôi xuống đất. 

Căn biệt thự lúc trước đã nát hơn nửa, vừa bảo vệ tên thụ lòi đằng sau tôi vừa đánh nhau với nhỏ này mệt muốn chết.

" Hum... tôi tự hỏi vì sao kĩ năng ảo giác của tôi không tác dụng, và bà chị nghĩ có thể đánh bại tôi khi tất cả những gì tôi thấy trong tay bà chị là chiếc giày ba lê?  ( Ballet shoe ) " 

Ưm, vì lúc chạy vào tầng hầm không mang theo vũ khí. Lúc ấy ở tầng hầm có đôi ballet nên lượm luôn. 

Ôi nó lại ném giáo tới, không ổn, cái tên ở đằng sau tôi không nhúc nhích tí nào, nếu né thì hắn chết mất. 

" CHẾT ĐI, HAHAHAHAHAHAH " 


Phụt!!!

" C- cô... " 

" Chạy mau...... tch.... " 

" N- nhưng cô.... bị đâm rồi.. "

" Đâm? ha .... Tôi không sao .. huff puff .... Ra khỏi đây nhanh lên" Thở dốc

" Làm ơn .. đừng chết " Âu Dương Vũ tức tốc rời đi, thậm chí không quay đầu lại.

Betty thu ngọn giáo lại, trên đó là hình trái tim màu trắng đang nứt dần và còn dính vệt máu.

" Hahahah, Akumu ăn trước khi ngủ nào!!, thật tiếc cho bà chị quá " 

" ha..... ' Không sao cả ' .... chết tiệt ...... huff puff .... Ta đã... thua " 

Lập tức sau đó sinh vật màu hồng cạp lấy linh hồn của tôi, thứ trên cây giáo kia.

" huh? Cơ thể bà chị lạ thật, sao cơ thể lại nứt ra như linh hồn chị vậy, chẳng lẽ chị cũng có sức mạnh đến từ nơi ở của Akumu? " 

Đúng vậy, cơ thể tôi đang nứt ra như kính vậy. Những đường nứt sáng nhẹ, có lẽ cuộc đời tôi trong văn này, kết thúc rồi .... 

.

.

.

" Đùa thôi ~ Nyan " 

"Hah? " Betty đang chuẩn bị đi ra khỏi đây thì bị giọng nói tôi gây chú ý.

Tôi đã luôn muốn nói lời thoại này lâu rồi.  Đúng hoàn cảnh luôn.

Cơ thể đã nứt của tôi dần liền lại, để khớp với lời nói của tôi. Tôi đừng thẳng dậy, ra điệu bộ đang gồng sức và bắt đầu diễn sâu. 

" Ta có thể cảm thấy ... cơ thể ta đang bị vỡ thành triệu mảnh ... Nhưng sâu - sâu trong linh hồn đã mất của ta, ta có thể cảm thấy một ngọn lửa cháy bỏng ở tim ta, sự chảy bỏng KHÔNG để ta chết. Đây không còn vấn đề của Dương Vũ nữa đúng không, nếu ... nếu ngươi vượt qua xác ta, ngươi sẽ hủy diệt tất cả ... " 

" Ngươi đang nói cái quái gì thế? Và cách nào ngươ- " Ánh mắt của Betty sắc bén lên hẳng

Theo trong nguyên tác, khi nhận ra Âu Dương Vũ bị giết. Betty đã nổi cơn thịnh nộ và sử dụng sức mạnh ngoài hành tinh của mình để hủy diệt tất cả, nhưng cuối cùng cô ấy đã bị đánh bại bởi sức mạnh tình thương của nữ chính để rồi nứt dần và tan biến cùng với Akumu. Nhưng có lẽ sẽ không có vụ đó ở đây rồi, nó còn nhầm tưởng tôi cùng quê hương với con sinh vật kia nữa cơ.

" Nhưng ta sẽ KHÔNG để ngươi làm điều đó, hi vọng của mọi người... ước mơ của mọi người ... Tất cả, ta có thể cảm thấy toàn bộ người trên thế giới đang chung một nhịp đập, một MỤC TIÊU duy nhất... Là đánh bại mi ... Con người .... KHÔNG... bất kể ngươi là THỨ GÌ!! TA, NGẠ THẦN CHI, SẼ HẠ GỤC NGƯƠI!! " 

Rồi tia sáng hợp lại thành một, làm chóa lòa cả một vùng. Betty vô thức che mắt lại.

Và rồi điều đã khiến betty kinh hãi. 

" Hình dạng thực sự của ta " 

Tóc tôi ngắn đi, thay vì màu đen là màu nâu. Bộ quần áo cũng khác hẳn, bộ đồ đen toàn thân lúc trước đã thay bằng bộ áo xanh sọc tím, một chiếc quần ngắn và một đôi bot nâu. 

Đây là năng lực của tôi khi đến thế giới này, lúc trước tôi đã từng nghe em tôi nói đùa rằng nếu ai xuyên vào truyện của em ấy, thì sẽ có năng lực là trí tưởng tượng. Bất kì tưởng tượng gì liên quan đến bản thân thì sẽ hiện thực hóa, một năng lực gian lận bá đạo. Tôi cứ nghĩ nó không hiệu nghiệm cơ, ai ngờ thành công.

Tôi ngước nhìn lên bầu trời đang từ từ nhô lên mặt trời, màu đỏ của ánh nắng chiếu rọi lên đám mây. Mặt trăng đang lui dần cùng những vì sao,  cứ như cả hai không cùng một bầu trời.

" Hôm nay quả là một ngày đẹp trời.
Chim thì hót.
Hoa thì đua nở.
Vào những ngày như thế này...
Những đứa trẻ như ngươi...
.
.
.
.
.
NÊN
BỊ 
THIÊU
CHÁY
DƯỚI
ĐỊA
NGỤC " 

.

.

.

" NÊN BỊ THIÊU CHÁY DƯỚI ĐỊA NGỤC!! " 

Cái quái gì thế này? Chuyện này không thể xảy ra.

Ngay cả Kumu cũng đang hoảng loạn giống ta vậy, cô ta là cái thứ gì thế.

Nếu cô ta có sức mạnh từ quê hương của Kumu thì không nói, nhưng đằng này Kumu cũng khẳng định rằng không phải.

Và vì sao? 

Vì sao linh hồn của cô ta mất đi mà cô ta vẫn sống được. Thậm chí còn ra hình dạng khác hẳn, một hình dạng của một đứa trẻ, cao ngang tầm ta.

Khi nghe những câu nói của cô ta, cảm giác như thế giới dừng lại.

Đôi mắt của cô ta tựa như quỷ, một sức mạnh của ta - Nỗi Sợ - lại đi sợ cô ta? 

Không .... Không thể

" TA KHÔNG THỂ SỢ " 

Cô ta đã quyến rũ anh trai, cô ta phải chết. Akumu đang đói và buồn ngủ, cô ta phải chết. Cho dù cô ta có như thế nào, cô ta phải CHẾT. 

" Lên đi, ngươi còn phải cố gắng nhiều lắm " 

" Akumu, tiêu diệt ả " 

Kumu tức tốc phi lên tấn công, tạo ra một quả cầu màu hồng trong miệng.

OÀNH!! 

" hahah, ra cô cũng có nhiêu thế thôi, đúng là thùng rỗng kêu to .. ha ha " 

Cô ta chắc chắn đã bị vụ nổ của Kumu cho banh xác rồi, chắc cô ta vô tình có được năng lực sống tạm thời để hù dọa thôi, không lí nào có người mất linh hồn vẫn sống được. 

Hửm? 

Akumu đâu? 

" AKUMU, quay lại ngay ... " 

Không gì đáp lại.

Ta có thể cảm thấy sự sống của Kumu ... nhưng rất yếu... phải nói quá yếu.. 

Kumu không thể bị vụ nổ bản thân tạo ra làm bị thương được, chẳng lẽ nào ...

" Đúng là ngu ngốc, khi nghĩ rằng đã giết được ta ta " 

" NGƯƠI Ở ĐÂU? NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ KUMU? " 

" Trả cho ngươi... " 

Rầm!! 

Một thứ gì đó lao thẳng xuống mặt đất xé toang màn khói, từ từ lộ ra một cục màu hồng đang nằm lún sâu vào đất. 

" KUMUU!! " 

Ta lập tức dịch chuyển tới chỗ Kumu đang nằm, sự sống của Kumu đang yếu dần.

Bế Kumu trên tay, ánh mắt của nó không còn tàn bạo, sự long lanh đến bờ vực cái chết. 

Những giọt nước mắt của ta lăn dài từ khóe mắt, toàn bộ là lỗi của cô ta. CÔ TA NHẤT ĐỊNH PHẢI CHẾT. 

" Người bạn của ta .... Ngươi làm tổn thương bạn của ta " 

Ta đã xác định cô ta ở đâu sau khi cô ta ném Kumu xuống, ở trên bầu trời.

Cô ta lơ lửng trên đó, ngạo nghễ nhìn xuống. Tay cầm con dao vẫn còn vương lại một màu hồng - dịch thể của Kumu, cô ta đánh bại được Kumu chỉ với một con dao? 

" Ta công nhận rằng mặc dù đã lãnh đòn đó nó vẫn còn thoi thóp được, quả nhiên là sinh vật ngoài hành tinh " 

" Quả nhiên sức mạnh của ngươi đến từ quê hương của Kumu " 

Giây sau đó cô ta dịch chuyển đến trước mặt tôi, như hình ảnh bị nhòe. 

Mặt áp mặt, hai nỗi sợ gặp nhau. Mặt cô ta lại đen đi và lộ một poker face (     =) <= mặt như thế này này ) . Ta cũng sử dụng ảo giác để làm khuôn mặt như cô ta, để thị uy nỗi sợ của ta.

" Không phải sức mạnh siêu nhiên gì cũng tới từ cái nơi đẻ ra con sinh vật này đâu" 

" Không được nhạo báng Kumu ngươ- Hở, cái quái gì, linh hồn ta?? Ngươi đã làm cái gì? "

Ta không thể di chuyển được, linh hồn ta thay vì màu hồng thì lại ra màu xanh. Nó khóa mọi chuyển động của ta... 

Cô ta không trả lời mà lại dịch chuyển về chỗ cũ.

" Màu hồng - Nỗi Sợ, màu đỏ - Quyết Tâm, màu xanh - Tốt Bụng. Thế ngươi biết màu đen nghĩa là gì không? " 

" Ngươi.... không thề có sức mạnh linh hồn màu đen, không thề có sức mạnh Tốt Bụng linh hồn nào lại khóa chuyển động cả "  

" Heheheh... thực sự sao? Vậy để ta cho ngươi thấy nhé. Màu đen nghĩa là sự Thù Ghét, và ta có rất nhiều để chia sẽ đấy " 

Cô ta hướng con dao lên trời, con dao trở thành màu đen. Cả bầu trời cũng đen kịt, bình minh mới đây đã bị dập tắt như ngọn lửa yếu ớt.

Khi cô ta hướng con dao xuống, bầu trời đen ấy giống như đổ sập. Không, thực sự là nó đổ xuống, tại đây.

Ta có thể cảm thấy áp lực từ nó, giống như linh hồn của Cái Chết - vô sắc - màu của thần linh. 

Ta sẽ chết sao? 

Chết ngay tại đây? 

Ta còn muốn chơi đùa cùng anh trai

Ta còn muốn ngủ cùng với Kumu 

Ta muốn yêu anh trai 

Và anh ấy yêu lại ta... 

Chẳng lẽ đây là điểm cuối của hành trình.

Ta nhìn lại Kumu đang yếu ớt nằm trên tay, đã ngủ tựa bao giờ. Thật là ... một sinh vật ngây thơ.

Ta còn nhiều thứ muốn níu kéo, tên ta sẽ không chết, sẽ không chết ngay tại đây, sẽ không kết thúc ngay BÂY GIỜ. 

" RHABDOPHOBIA " ( Kẻ muốn níu kéo ) 

Một không gian âm bản hình vòm lập tức tản ra từ ta.

Bầu trời trở lại như cũ, bình minh vẫn đang chiếm ưu thế trên bầu trời. 

Còn bầu trời màu đen đã biến mất. 

" Đây là... " Cô ta kinh ngạc mấp mé miệng. 

Cũng phải thôi, đây là tuyệt kĩ có được từ hơn 50 linh hồn từ những con đ* theo đuổi anh trai ta và một nửa linh hồn của ta. 

Cô ta đừng hòng thắng được. 

Không chỉ thế, một cái đầu lâu quái vật ( Gaster Blater ) và hai bàn tay hình nhân ( Gaster Hand Power) khổng lộ hiện ra.

Và Akumu cũng đã hồi phục sức lực, không... còn mạnh hơn nữa

Đây chính là, Berseker ( Cuồng chiến) của ta và Kumu. Hãy sợ hãi đi, đồ đi*m th*i khốn nạn theo đuổi anh trai.

- // - 

Well, chương này hơi bỏ tí sức tí, đang sốt UwU 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro