Bị phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Thanh em nghe anh giải thích đã.' Hiện trên phố đang có một người đàn ông cũng có thể gọi là đẹp trai đang đuổi theo một cô gái với vẻ mặt xinh đẹp quyến rũ, phía sao người đàn ông là một cô gái tầm tuổi cô gái phía trước. Cô gái phía sau không đẹp như cô gái phía trước, chỉ đến mức thanh tú. Nhưng lại có vẻ mặt ngây thơ yếu đuối khiến ai cũng phải mềm lòng mà yêu thương cưng chiều.

Cô gái phía trước vừa chạy vừa khóc nói:

" Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe gì hết các người là đồ khốn nạn." Cô gái vẫn tiếp tục chạy mà không quay đầu lại nhìn hai người phía sau.

" Thanh nghe chị đi. Chuyện không phải như em thấy. Mình xin em đứng lại đi mà." Cô gái đang chạy phía sau chàng vừa nói vừa rơi lệ. Nước mắt cùng với mồ hôi thi nhau chảy xuống gương mặt khiến ai cũng đau lòng.

" Cô im đi. Tôi không muốn nghe gì nữa hết. Đừng có đuổi theo tôi nữa." Nói rồi cô gái phía trước quay đầu qua bên phải, cô đang chuẩn bị chạy qua đường thì cô gái phía sau tăng tốc chạy lên nếu lấy tay cô gái phía trước lại cầu xin:

" Thanh nghe chị đi. Cho chị giải thích chuyện không phải như em nghĩ đâu mà. Chị với anh Dương không có phản bội em mà. Cho tụi chị giải thích đi."

" Buông tôi ra. Các người cút về cái giường khốn khiếp của các người đi. Mau thả tôi ra. Tôi không có muốn nghe cái gì hết. Mọi chuyện tôi đã thấy hết rồi. Mau buông tôi ra."

Hai cô gái cứ giằng co mãi. Bỗng cô gái có vẻ mặt thanh tú ngây thơ buôn tay ra đột xuất, khiến cô gái có vẻ đẹp quyến rũ mất thăng bằng luồi lại mất bước. Bỗng một chiếc tải chạy tới với tốc độ cao đâm thẳng vào người cô gái tên Thanh ấy.

Máu từ người cô gái ấy chảy ra khiến ai cũng phải kinh sợ tột cùng. Không gian xung quạnh bỗng trở nên im lặng một cách đáng sợ. Một vài người bình tỉnh hơn liền gọi xe cấp cứu. Nhưng có lẽ không kịp. Họ chỉ nghe được cô gái nằm giữa một mảnh máu đáng sợ nói một câu.

" Phan Hữu Dương.... Hạ Lệ... Ngọc... hai... hai người là... đồ.... đồ con..... KHỐN" sau khi trút hơi thở cuối cùng, cô gái ấy từ từ nhắm mắt lại, nhịp tim ngừng đập, máu từ những vùng bị thương trên cơ thể cô vẫn tiếp tục chảy ra khiến ai cũng buồn nôn.

Còn hai người được gọi là Phan Hữu Dương và Hạ Lệ Ngọc sau khi nghe được câu cuối của cô thì đưng hình. Rồi chàng trai chạy lại ôm cô gái tên Ngọc vào lòng an ủi. Cô gái được ôm vào lòng vẫn khóc nấc lên đáng thương. Nhưng ai nào biết trong mắt cô hiện lên một tia cười lạnh vụt qua.

" Anh Dương là của tao. Gia sản nhà họ Hạ cũng sẽ là của tao. Mọi thứ của mày cũng sẽ là của tao." Cô gái nghĩ xong thì cười vui sướng trong lòng. Ngoài mặt vẫn là vẻ đau khổ khi bị mất đi đứa em gái.

Nhưng cô ta không hề biết, cô một thứ cô ta không bao giờ chiếm được từ Hạ Thanh đó là DANH PHẬN THẬT SỰ CỦA HẠ THANH TRÊN THẾ GIỚI. Cô ta không hề biết cô em gái mà mình luôn ghen tị chính là nhà thiết kế ROSE mà cô ta hâm mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro