LÀM QUEN ? THẬT KHÓ GẦN !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại lớp 11A ,

Cô giáo :

- Hôm nay lớp ta có 2 bạn mới , các em vào lớp đi !

Khi vào lớp , tất cả đều ồ lên , một phần khi nhìn thấy sắc đẹp của hai cô , một phần nhìn thấy Hạ Băng

-Các em hãy tự giới  thiệu về mình đi !

Huyền Nhi thân thiện :

- Xin chào , mình là Trần Huyền Nhi , sinh ngày 15 tháng 12 , rất vui được làm quen ! 

- Lưu Hạ Băng .- Nói rồi cô kéo Huyền Nhi xuống 2 bàn trống cuối lớp 

Nhưng tiếng xì xào bắt đầu nổi lên , chủ yếu là bàn tán về cô :

-Ê ,cái con nhỏ Băng gì gì đó kiêu quá !

- Xí !  nhà nó nhà giàu lắm mà xem kìa

- Xinh nhưng hình như bị thần kinh

- Này , bà thấy không ? Con nhỏ đó xấu hoắc à , làm sao xinh được bằng tôi chứ !(t/g : Xạo đi bà nội) 

- Oẹ !nhìn cái mặt nó kìa ,  tô son chét phấn sấu như ma ( t/g : Xạo lần hai , nó tô son một tí xíu thôi mà !! *Bực mình *)

- Nhưng mà nó xinh ấy chứ ! 

........

Tất cả đang náo loạn lên thì " Rầm " cô giáo đánh cái thước kẻ vụt mạnh xuống bàn :

- Yên nào ! Cô là Hạnh Kiều , chủ nhiệm lớp này . Mong cả lớp hợp tác .

Từ nãy đến giờ , Băng ngồi im thin thít nên bọn chúng nghĩ cô buồn và xấu hổ nên cố tình nói tiếp thậm chí còn to hơn lần trước nhưng cô đang nghĩ chấp bon này chỉ tổ mỏi tay nên cô không thèm . Đến khi  một thăng con trai ném mẩu giấy sang bàn của Hạ Băng thì cô mới "khởi động chân tay một chút , mẩu giấy ghi :

" Ê ! Con nhãi kia , mày đến mà không chào hỏi và cống nạp cho đại ca à? mà ngồi đó thút thít ! "

Cô biết , hắn đã phạm phải sai lầm lớn khi đụng đến cô nhưng nói cô như thế thì cho hắn một trận vậy . Mặc kệ khi đó là giữa giờ học , cô bước ra khỏi chỗ và từ từ tiến đến chỗ bàn hắn , từ từ đưa tay nắm lấy cổ áo hắn rồi vật mạnh hắn xuống đất . Ai nhìn thấy cũng hết sức bất ngờ và ngỡ ngàng. 

-  Tên ?

- Không biết !

- Đừng để ta nhắc lần 2 , tên ? - cô nói với giọng lạnh lùng sát khí

- Ta....tao ..là ...Thành Minh 

- Tờ giấy  , mi viết ?

-Kho ...không , là ....tao ... nhưng thằng kia....bảo ......*run run*

- Là ai hả ! 

- Là ....là ... D ......Duy Quân..

 Hạ Băng từ từ quay đầu lại , nhìn khắp lớp , nói một giọng rất bình thản nhưng cũng xen kẽ lạnh lùng , hiểm nguy và đe dọa :

-Ai là Duy Quân ?!!

Lớp im lặng , ngay cả cô giáo cũng sững sờ và sợ trước giọng nói ấy .

-Là ai !

-TAO ! - Một đứa cao to nhất lớp đứng dậy , đi ra khỏi bàn và đến - Là tao đó , thì sao , mi đánh tao à ? HA HA HA! 

                                                                                                                                   -Diệp Tuyết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro