NGOẠI TRUYỆN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới trời mưa tầm tã , một chàng trai đang đứng , người ướt nhẹp vịn vào thanh cột thở hổn hển . Rồi anh ta ngã xuống đất , trước khi ngất , cậu nhìn thấy  một cô gái đang yêu tóc dài nâu đang cầm ô và sau đó một màu đen khịt. Mở mát , cậu không nhớ gì và thấy mình đang ở trên một chiếc giường cổ . Lúc đó , một cô gái cầm bát thuốc nóng hổi vào phòng :

- Huynh tỉnh rồi à ? Huynh có sao không ? Có bị đau ở đâu không ?-  giọng cô mềm mại như lụa .

- Đây là đâu ? - Chàng hỏi .

- Là nhà của muội , muội nhìn thấy huynh ngất ở cửa nhà . - Thiếu nữ nói

- Cô là ai ?

- Muội là Lan Khuê , thế huynh là ? 

- Tôi...tôi không không nhớ gì cả .

- Vậy muội gọi huynh là Lâm Duệ  nhé !- lan Khuê nói - Lâm Duệ ca ca.

- Tôi tên là Lâm Duệ á ?

- Vâng . - Lan Khuê đáp - muội sẽ là muội muội của huynh .

- Muội muội của ta ư ?

- Vâng -  tiếng Khuê vang lên - Huynh cứ gọi là Lan muội muội nhé !

- Lan muội muội , muội sống với ai ? 

-Muội sống một mình - À , huynh uống thuốc đi , sắp nguội rồi .

-Ừ , huynh uống đây .

Lan Khuê 

Kể từ đó , Lâm Duệ sống với Lan Khuê rất vui vẻ . Hằng ngày anh lên rừng đốn củi cô ở nhà nấu cơm , cuộc sống dân dã , họ coi nhau như huynh muội ruột thịt , sống nương tựa vào nhau .Một lần , Lan Khuê đã làm từ sáng đến tối để may một bộ cho Lâm Duệ khiến cô mệt đến nỗi phải nằm trên giường cả ngày hôm sau. Khi biết thế , Lâm Duệ đã cố gắn rèn một cái trâm cho Lan Khuê , hai người đều biết là có tí tình cảm với nhau nhưng vẫn coi nhau như anh em.

 Bỗng một ngày , Lâm Duệ phát bệnh . Lan Khuê đã lấy tiền mua thuốc.Khi tỉnh lại Lâm Duệ thắc mắc:

-Muội lấy đâu ra tiền mà mua thuốc hả ?

- Huynh không phải lo.

-  Sao huynh không lo , số tiền bán được làm sao có thể mua được thứ thuốc đắt đỏ này chứ?

- Muội có tiền mà.

-Muội nói dối ! Số tiền này từ đâu ra ?

Biết là không qua mắt Lâm Duệ , Lan Khuê nói thật :

- Muội .. muội đã gả cho người khác để lấy tiền mua thuốc chữa bệnh cho huynh...

-CÁI GÌ ?!!!! Muội vì huynh mà gả cho người khác ư ? Huynh không cần !!

- Huynh bình tĩnh đi, Gia công tử đối với muội tốt lắm.

-Huynh xin lỗi muội .- Lâm Duệ khóc , những giọt nước buồn tuôn rơi


                                                                                  -Diệp Tuyết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro