Chap 11: Về trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Nè, Dạ Minh, tỉnh lại, tỉnh lại mau.- Cô vừa vỗ nhẹ lên mặt cậu vừa gọi.

Cậu hơi mở mắt, thấy mờ mờ khuôn mặt cô rồi khi nhìn kỹ hơn thì... gì vậy, trời... trời tối rồi. Cậu liền bật dậy dụi mắt nhìn lại thì đúng là vậy, trời đã sập tối từ lúc nào. Có lẽ do cô với cậu đã ngủ quên khá lâu. Cậu còn chưa hoàn hồn thì cô hỏi:

 - Tỉnh chưa? Trời tối rồi đấy.

 - Ukm, tỉnh rồi. Nhưng cô biết bây giờ là mấy giờ không?

 - 7 giờ tối.- Cô đáp cộc lốc.- Tỉnh rồi thì đứng dậy về thôi.

Cậu nghe cô nói nên đứng dậy đi theo cô. Cả hai ra tới cổng rồi thì cô nhăn mặt khẽ nói:

 - Chết rồi, bác bảo vệ về nên khóa cổng mất rồi. 

 - Hay trèo cổng về đi, xe thì cứ để ở đây mai lấy.

 - Nhưng... tôi mặc váy.- Cô nhăn mặt lần 2, khẽ cắn môi nói.

Cậu nghe xong liền đỏ mặt. Cô như sực nhớ ra gì đó nên mở cặp lấy ra một chiếc băng đô đưa cho cậu nói:

 - Nè, cậu bịt mắt lại đi. Chừng nào tôi kêu tháo mới tháo nhé!

Cậu làm theo lời cô một cách máy móc. Khi cậu bịt mắt rồi, cô bắt đầu hành động, chỉ trong chốc lát cô đã qua được bên kia. Tiếp theo, cậu tháo bịt mắt, quẳng giày và cặp cho cô rồi cũng nhanh nhẹn leo sang chỗ cô. Đợi cậu tiếp đất rồi cô mới nói:

 - Nhà cậu gần đây không?

 - Cũng gần.

 - Vậy đi theo tôi.- Cô nói rồi đi băng băng.

Cậu liền ôm cặp đuổi theo cô. Cô đến quán nước gần trường, dắt ra một chiếc mô tô BMW màu trắng. Cậu kinh ngạc hỏi:

 - Cái này là của cô hả?

 - Ukm, sao thế? Bộ tôi không có quyền đi mô tô sao?

 - À không, ý tôi không phải vậy.

 - Lên đi, tôi chở cậu về.

 - Hả? Không được. Tôi là con trai sao để con gái chở được.

 - Vậy cậu biết lái không?- Cô hỏi ý như trêu.

 - Biết chứ. Tôi cũng đi học bằng mô tô mà. Nhưng tôi gửi trong trường chứ không gửi ở ngoài như cô.

Cô không nói gì nữa nhưng cô đã lùi về sau nhường cho cậu lái. Đúng là cậu biết lái mô tô thật. Chiếc BMW chạy với tốc độ 120 km/h. Cậu nói:

 - Cô không ôm tôi là té ráng chịu đó. 

Như để minh chứng cho lời nói, cậu quẹo ở khúc cua thật nhanh khiến cô muốn văng xuống đường nên cô đành hậm hực, miễn cưỡng ôm cậu. Cậu tuy không nói ra nhưng thật sự trong lòng rất khoái chí. Đi một lát, cậu dừng trước căn biệt thự màu trắng. Cô hỏi:

 - Đây là nhà của cậu hả?

 - Ukm.

 - Cùng đường với nhà tôi vậy sao? Nhà tôi khoảng 300m nữa là tới rồi. Thôi, tôi về đây, mai thức sớm, tôi qua rước cậu.

Nói rồi cô vọt đi luôn, để lại mình cậu ngẩn ngơ. Đứng được một lúc, cậu mở cổng vào nhà. Cô phóng về nhà với tốc độ vô cùng nhanh. Vừa về tới nhà, chị cô hỏi ngay:

 - Em đi đâu mà về trễ vậy Thiên Anh? 

 - Em ngủ quên ở sau trường thôi.

 - Hả? Ngủ quên? 

 - Vâng. Thôi em đi tắm đây.

 - Ừ, tắm lẹ đi rồi xuống ăn cơm nha! Hôm nay chị nấu món em thích đó.

Cô vâng dạ với chị rồi lên phòng tắm rửa. Tắm xong, cô xuống ăn cơm. Đang ăn thì chị cô nói:

 - Chiều mai, anh Minh Nam với anh Minh Phong về nước mà chị lại bận một số việc của hội học sinh nên em đi đón mấy ảnh nha! Lần này mấy ảnh về sẽ ở nhà mình đấy.

 - Mấy ảnh về nước sao?

 - Ukm. Chiều mai 3h máy bay sẽ đáp. Đừng quên đấy nhé cô nương!

 - Vâng.- Cô ỉu xìu đáp.

~ Sáng hôm sau ~

Mới sáng sớm, cô đã đứng trước cổng biệt thự của nhà cậu. Cô đợi mãi không thấy cậu ra nên nhấn chuông. Lập tức có quản gia bước ra hỏi cô:

 - Xin hỏi, tiểu thư đây muốn tìm ai?

 - Tôi tìm Tư Đồ Dạ Minh, kêu cậu ta lết xác ra đây.- Cô giận dữ nói.

 - Dạ, nhị thiếu vẫn còn đang ngủ. Nếu cô là bạn của nhị thiếu thì tôi nghĩ cô nên lên gọi sẽ tốt hơn. Vì nhị thiếu không cho chúng tôi làm phiền cậu ấy.- Quản gia kính cẩn đáp.

 - Được.

 Cô nói rồi đi vào theo quản gia. Trước khi vào phòng cậu, cô đã mượn quản gia 2 cái nắp chảo. Lên phòng cậu, cô dùng 2 cái nắp chảo đập beng beng làm cậu giật mình tỉnh giấc, cậu tức tối quát:

 - Mẹ kiếp! Thằng nào con nào dám làm phiền giấc ngủ ngàn vàng của bổn thiếu gia đây hả? Chán sống rồi sao?

 - Là tôi, Nam Cung Thiên Anh đây. Dậy mau cho tôi Dạ Minh! Chẳng phải tôi kêu cậu thức sớm tôi chở cậu đi học hay sao?- Cô vừa cất giọng tràn đầy sát khí vừa nhéo tai cậu.

 - Ah ah, đau đau... tôi dậy rồi, dậy rồi đây. Đừng nhéo nữa đau quá!

 - Tôi cho cậu 5' để VSCN và thay đồ. Nhanh lên.- Cô buông cho cậu một câu rồi đi xuống nhà đợi cậu.

Cậu vội vội vàng vàng làm theo lời cô rồi xuống nhà. Cô liếc cậu một cái khiến cậu cảm thấy hơi sợ. Cô đi ra xe, cậu cũng đi theo. Lần này, cậu cũng chẳng dám mở lời đòi chở cô. Cô chở cậu ghé vào một quán ăn để ăn sáng vì cả 2 vẫn chưa ai ăn gì cả. Ăn xong cậu đòi chở cô tới trường, cô cũng đồng ý. Và sáng hôm đó, 2 người đã đi kịp giờ học nhưng lại khiến cả trường xôn xao vì đi chung với nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro