Vô nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là hako , 1 nữ sinh cấp 2 , phải tôi là 1 kẻ tự kỉ bệnh hoạn . Và điều từng phút từng giây tôi chịu đựng là tra tấn tâm lí . 

Ở trường : 

Tôi luôn sợ cái thế giới này .... nó đáng sợ lắm ....... có thể nói rằng cuộc sống như địa ngục . Nhìn các bạn nói chuyện với nhau nhưng ..... lớp tôi đâu đơn giản là vậy .... cuộc chiến sẽ bắt đầu tùy vào cách bạn ứng xử ra sao , học hành thế nào mới tồn tại được ở lớp tôi . NGƯỜI CẦM ĐẦU , chắc hẳn vấn đề nay đâu còn xa lạ , nam - nữ , 2 phe đều có 1 người cầm đầu . Chắc hẳn bạn nghĩ sẽ có chuyện bắt nạn .... nhưng sẽ bắt đầu với việc khiêu khích trước . Bọn nó sẽ khích bạn , nó sẽ trêu bạn lúc đầu là theo kiểu bạn bè rồi từ từ nâng cấp độ lên . Cho đến 1 lúc bạn cáu quá vô tình đấm nó ..... hahha ... trò chơi thực sự bắt đầu .... nó sẽ cáo lên cô .... rồi sao ư .?  Bạn sẽ bị trừ hạnh kiểm .... mà cứ coi bạn học giỏi đi ..., mất hạnh kiểm bạn mất HSG . Cô sẽ chán bạn ...., tất nhiên ... nếu nó có đấm bạn ... tất nhiên sẽ có vài thằng theo nó ( mà nó không đấm bạn không lí do đâu , nó sẽ viện đủ cớ để đổ cho bạn , 1 lời nó nói gần 1 phần 3 lớp nghe , bạn không có ai giúp hết đâu ) mà nếu bạn học đã ngu rồi thì cuộc sống của bạn chẳng khác gì địa ngục hết . 

Tôi luôn có 1 phương châm rằng : 

ĐỪNG TƯỞNG NGƯỜI HIỀN LÀNH

KHÔNG THỂ TRỞ NÊN GIAN XẢO

ÁC QUỶ KHÔNG ĐƯỢC SINH RA 

NÓ ĐƯỢC TẠO THÀNH .

Và tôi chẳng hơn gì chúng nó . Tôi cũng chỉ biết ngồi nhìn , im lặng , tôi luôn làm mọi thứ trong thầm lặng , tôi luôn mờ nhạt , trong lớp chúng nó còn không biết đến sự tồn tại của tôi . Tôi nghĩ vậy là ổn , cứ học các môn bình bình , đủ qua kì thi là ok . Đó là suy nghĩ của tôi khi vào cấp 2 . 


.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rồi cuối cùng tôi gặp được nó . Tên nó là haru , bạn cùng bàn . Tôi bất ngờ lắm . Lúc đầu tôi với nó cứ cậu cậu , tớ tớ . Trong thâm tâm tôi luôn nhận định rằng vào giữa học kì bản chất nó sẽ lộ ra thôi . Ngồi cạnh nó tôi luôn để ý nó hướng mắt về phía khối anh chị 8, 9 . Tôi tưởng nó mê trai , ai ngờ nó là hủ . Sau cái biểu cảm vui vẻ , lười biếng , ngây ngô là 1 nhân cách mà nó chỉ lộ ra với tôi . 

1 con người LẠNH . Nó không đến mức mất nhân tính nhưng nó thật sự khiến tôi hứng thú , hơi 1 chút lạnh lùng , 1 chút vô cảm ..... 1 chút điên dại . Đó là Haru , con bạn thân độc nhất vô nhị của tôi. 

Nó với tôi đồng tình rằng thế giới thật tàn nhẫn và khó hiểu . 

VD : 

Thợ xây mong nhà bạn hỏng .

Thám tử muốn nhà bạn bị trộm hoặc ám sát .

Siêu thị thì mong bạn xài đồ nhanh hết .

Chỉ có mỗi tên trộm muốn nhà bạn ấm no hạnh phúc .

Thế giới khó hiểu lắm , con người luôn tỏ ra mình là cậu / cô bé tốt nhưng bên trong họ âm thầm ủng hộ sự tàn nhẫn . 

Con mồi hoặc thợ săn . 

Định luật trong cái thế giới này đây ,  có thể hiện giờ bạn không bị ai đàn áp nhưng tương lai thì không biết được . Những người là boss thì luôn luôn có 1 thời làm nô lệ . Không muốn là nô lệ thì mình phải làm boss thôi . 

Ở nhà : 

Tôi luôn gặp vấn đề với mẹ vì tôi là hủ . Nó là bức tường ngăn cách giữa tôi là mẹ . Do tôi ích kỉ ngang bướng hay do mẹ không hiểu tôi . Con người tôi là 1 sự sai lầm , cách sống của tôi là sai lầm , sự tồn tại của tôi là sai lầm. Tôi luôn nghĩ mẹ sẽ hiểu cho khi tôi là hủ . Nhưng sau 1 hồi thuyết giảng thì dù có cố tình không nhận ra thì tôi luôn cảm thấy mình đang bị mẹ khéo léo thuyết phục . Hiện tại tôi chưa 18 tuổi mà lên 18 tuổi liệu mẹ có cho tôi viết truyện đam mỹ không ?

Sở thích của tôi thật là bệnh hoạn , tôi luôn bị cả gia đình nói về nó . Có lẽ tất cả cảm xúc của tôi chỉ là nhất thời , vô nghĩa . Tôi còn chẳng thể hiểu chính mình . Chỉ có haru luôn làm tôi hài lòng và thích thú . 

CÁI CHAP NÀY TÔI VIẾT CÓ LẼ CHỈ LÀ VÔ NGHĨA . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro