C119-120-121:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C119: Vì sao lại đến đây?
Hàn Cẩm Khanh rời khỏi chỗ của Kỷ Trác Vân trở về tướng phủ, tiểu đồng canh cửa chạy đến đưa cho hắn một bức thư. Hắn vừa mở ra đã nhìn thấy mấy dòng chữ nhỏ, chữ viết đoan chính thanh tú, nhìn qua đã biết đây là bút tích của nữ tử. Trong thư viết những lời ái muội, hẹn hắn hoàng hôn ngày mai gặp mặt Lan uyển của Ngự sử đài, ký tên Cố Khinh Âm.

Hắn chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền cười khẽ để bức thư lên giá sách. Sao Cố Khinh Âm có thể chủ động viết thư hẹn gặp hắn, giữa những hàng chữ còn lộ ra ý tương tư, ước hẹn địa điểm là Ngự sử đài. Chắc chắn là người tung ra lời đồn đại, muốn biến quan hệ giữa và Cố Khinh Âm thành thật, còn mục đích... Về phía Cố Khinh Âm, dù sao nàng cũng có vị hôn phu, mà Cố Đức Minh lại là người của Giang Lăng vương, một khi hắn đến đó, hơn nữa còn thêm bức thư giả mạo, Cố Khinh Âm sẽ không thể giải thích được nữa.

Tất nhiên hắn sẽ không đi, không phải vì ai, mà là vì hắn không muốn làm quân cờ trong tay người khác, hắn chỉ có thể là người chơi cờ.

Cùng lúc đó, ở Tướng quân phủ, Kỷ Trác Vân cũng nhận được một bức thư như vậy, cùng một loại giấy viết thư, cùng một kiểu chữ, cũng những lời đó, khi hắn nhìn chữ ký là Cố Khinh Âm khi, bàn tay cầm thư của hắn run nhẹ.

Thì ra Khinh Âm vẫn nhớ hắn, hắn biết mà, những lời lúc đó của nàng chỉ là nhất thời tức giận. Đêm đó, rõ ràng nàng là người chủ động, nhưng vì là nữ tử, nàng xấu hổ nên mới vội vã đẩy hắn ra.

Đúng, nhất định là như vậy, Kỷ Trác Vân kích động không thôi, trong đầu chỉ có một ý niệm, ngày mai đến nơi hẹn, gặp Khinh Âm của hắn.

Kỷ Trác Vân rất thích Cố Khinh Âm, phong thư này đã cho hắn một lý do gặp nàng. Hắn nguyện ý tin lý do này là thật, chuyện khác không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn.

Ngày thứ hai, Cố Khinh Âm trực đêm ở Ngự sử đài, gần đến lúc hoàng hôn, một Ngự sử khá trẻ cầm một cái lư hương vào phòng, đặt trên cái án gần cửa sổ, trong lò đã châm hương, khói nhẹ lượn lờ, sương mù vờn quanh.

Đây là thói quen của Cố Khinh Âm, dùng huân hương nâng cao tinh thần, có thể giúp nàng tỉnh táo hơn để xử lý vụ án.

Nàng đang lật xem hồ sơ vụ án của Đường Tĩnh. Đây là bản án cũ nhiều năm trước, rất nhiều chứng cớ tư liệu không còn được đầy đủ, năm đó toàn bộ Võ gia tố giác mới có thể lập án. Nàng nhìn ra được lần này Minh Tiểu Hạc nhắc lại bản án cũ vì đã chuẩn bị rất nhiều, không ít tư liệu đã tìm lại được, vụ án đã giao cho Hình bộ, nay lại đang thời điểm mấu chốt. Một phần danh sách về các khoản tiền và vật phẩm mà hoàng thương hối lộ Đường Tĩnh năm đó không cánh mà bay, khiến Minh Tiểu Hạc đau đầu không thôi. Nay nàng lật lại bản án cũ cũng là hy vọng có thể tra được dấu vết để lại để làm chứng cớ.

Không ngờ, nàng mới xem được một lúc, lại thấy không khoẻ, miệng khô lưỡi khô, đầu óc mông lung, thân thể ngày càng khô nóng.

Nàng đứng dậy, muốn rót chén nước uống, nhưng mới đi được vài bước lại thấy đầu óc lâng lâng. Nàng nghiêng ngả lảo đảo bước đến cạnh ấm nước, run run rót chén nước uống xong, chợt nghe ngoài cửa có tiếng vang, nàng bỗng dưng xoay người, suýt nữa té ngã, và nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở trong này, Kỷ Trác Vân.

"Ngài, ngài tới làm gì?!" Cố Khinh Âm tựa vào bàn, trấn định nói.

Kỷ Trác Vân vừa vào cửa đã nhìn thấy Cố Khinh Âm sắc mặt ửng hồng, yếu ớt đứng đó, búi tóc hơi hỗn độn, có vài sợi tóc đen rũ bên má. Cũng là bộ quan phục đó, nhưng khi mặc trên người nàng lại có vài phần động lòng người ý nhị hơn những nữ quan khác. Dung nhan của nàng vẫn thanh lệ như trước, hàng mày nhíu lại, trong lòng hắn run lên, tương tư bao ngày ùa về, hắn cực lực khống chế chính mình mới không xông lên ôm nàng vào trong ngực.

"Khinh Âm, nàng sao vậy? Không thoải mái sao?" Hắn đóng cửa lại, đi đến trước mặt nàng, vội vàng nói, cánh tay đưa ra lại cứng đờ vì do dự.

Cố Khinh Âm nghiêng người tránh đi, duy trì khoảng cách với hắn. Nàng liếc nhìn hắn một cái, khuôn mặt hắn vẫn đĩnh đạc tuấn tú như trước đây, nhưng trong mắt thêm vài phần lo lắng vội vàng, là vì nàng sao?

"Kỷ tướng quân, ngài đã nói," nàng nói, nhìn thẳng vào mắt hắn, "sẽ không phí sức vì chuyện của ta nữa, vì sao còn đến đây?"

"Ta nhận được thư của nàng," Kỷ Trác Vân thản nhiên nhìn nàng, "Khinh Âm, nàng bảo ta tới, ta rất vui."

C120: Tôi không biết
Cố Khinh Âm lắc đầu, hơi thở hơi dồn dập, "Kỷ tướng quân, hạ quan chưa từng viết thư cho ngài, càng không bảo ngài tới đây. Ngày ấy ở sơn trang hạ quan đã nói rất rõ ràng, tôi tưởng rằng ngài đã hiểu thấu đáo."

Kỷ Trác Vân không nhịn được nữa, hai tay ôm chặt chẽ lấy đôi vai gầy yếu của nàng, xoay người nàng lại, hai mắt hắn khóa chặt mắt nàng. "Ta đã hiểu rõ, Khinh Âm, ta biết nàng bất đắc dĩ, mặc kệ nàng có viết thư hay không, sự thật là ta rất muốn gặp nàng."

"Tôi không có gì bất đắc dĩ, cũng không muốn gặp ngài, bây giờ ngài có thể đi." Nàng đẩy hắnra, bỏ qua những tương tư như sắp tràn ra khỏi mắt hắn.

"Khinh Âm, nàng đang không khoẻ, cần gì nóng lòng đuổi ta đi?" Kỷ Trác Vân nói, bàn tay càng dùng sức vài phần. Hắn đã đến đây, thì làm gì có chuyện chỉ nói hai ba câu với nàng liền dễ dàng rời khỏi.

Cố Khinh Âm giãy dụa, đặt hai tay lên ngực hắn, lập tức đưa hắn ra cửa, "Ngài đi đi!"

Nàng biết Kỷ Trác Vân có tình ý với mình, nhưng không nghĩ tới lâu như vậy mà hắn còn chưa chết tâm, cho nên nàng chỉ có thể ác hơn một chút, không thể cho hắn bất cứ mơ tưởng gì.

Kỷ Trác Vân là người luyện võ, dáng người cao to cường tráng, bình thường Cố Khinh Âm còn không thể làm hắn di động nửa bước, huống chi lúc này nàng đã trúng mê dược. Hắn phối hợp lui về phía sau hai bước, ngược lại là Cố Khinh Âm không còn sức lực, ngã quỵ trong lòng hắn thở dốc.

Nàng hoa mắt chóng mặt, nhưng được một đôi tay cường tráng hữu lực siết chặt lại. Nàng từ từ nhắm hai mắt dựa vào ngực hắn, cảm thụ nhịp tim đập và hơi ấm của hắn. Nàng khẽ than thở, cánh tay nàng đặt lên đầu vai hắn, dường như vô cùng khao khát vòng ôm của hắn. Ngọn lửa sâu trong cơ thể nàng càng cháy càng vượng, khiến thân thể nàng mềm nhũn.

Nàng biết thân thể mình có gì không đúng, cảm giác trống rỗng vô cùng khó chịu. Nàng muốn đẩy hắn ra, ra thật xa, nhưng nàng không làm được, nàng không có sức, ý thức hỗn độn khiến nàng lưu luyến vòng tay của hắn.

Kỷ Trác Vân ôm nàng ngồi xuống cái ghế thái sư sau bàn làm việc, để nàng ngồi trên đùi hắn, tựa vào lòng hắn.

"Nàng cần gì miễn cưỡng chính mình, không cần nàng đuổi, ta sẽ đi, nhưng ít nhất là chờ nàng tốt hơn rồi nói." Hắn ôm nàng trong lòng, trầm giọng nói. Dáng người nàng mảnh mai, khung xương nhỏ nhắn, chẳng đáng là bao so với hắn, khiến hắn càng thương tiếc. Hắn ôm chặt lấy nàng như tìm lại được bảo bối đã đánh mất.

Cố Khinh Âm dịu lại, tựa vào đầu vai hắn, đôi mắt trong veo như nước nhìn hắn, hơi thở thoảng qua như hươn lan, "Vì sao lại là tôi?"

Kỷ Trác Vân bình tĩnh nhìn nàng, bàn tay khẽ vuốt khuôn mặt mềm mại ửng hồng của nàng. Làn da dưới lòng bàn tay hắn nóng kinh người, khiến tay hắn cũng nóng lên. Giọng nói của hắn càng thêm trầm thấp: "Bởi vì nàng là Cố Khinh Âm, khoảnh khắc ta cứu nàng, ta nhất định không trốn được nữa rồi."

Nàng nhìn ánh mắt hắn, trong ánh mắt đó là sự thẳng thắn thành khẩn và tình yêu say đắm khiến nàng run sợ. Khi nói chuyện hơi thở của hắn phất nhẹ lên mặt nàng, hơi ngứa.

Nàng nhớ rõ khoảnh khắc lạnh đến thấu xương đó, bóng tối kéo dài vô tận, chỉ có hai cánh tay kiên định, ấm áp của hắn nâng nàng lên, cứu nàng khỏi nơi tối tăm đó.

Lúc này hai tay cánh tay ấy đang ôm chặt lấy nàng, truyền đến sức mạnh và cơn nóng râm ran thấm vào da thịt nàng, khiến tim nàng đập rất nhanh, thân thể càng khô nóng.

Nàng cố giữ vững tinh thần, dời mắt đi, nói: "Tôi đã đính hôn rồi, tôi và ngài... không có khả năng."

"Cho nên nàng cự tuyệt ta vì nàng không còn tự do, mà không phải vì ghét ta?" Hai mắt Kỷ Trác Vân long lanh. Hắn vỗ nhẹ má nàng, ép nàng nhìn thẳng vào hắn.

Cố Khinh Âm không chịu nổi ánh mắt hắn, nàng gục đầu xuống, giọng nói yếu ớt vang lên, "Tôi... không biết."

Đáng nhẽ nàng phải lớn tiếng nói cho hắn biết, nàng ghét hắn, hắn sẽ không có cơ hội, bọn họ không có khả năng. Nhưng, không biết vì sao, đối diện với ánh mắt của hắn, nàng lại nói không nên lời.

Lúc đầu nàng cự tuyệt hắn là vì nàng đã có vị hôn phu, nhất là cha mẹ đều biết hắn và nàng đã có một đêm dây dưa ở Nguyên Hòa điện, nàng lại không ngừng muốn nói rõ quan hệ giữa hắn và nàng. Nhưng rõ ràng nàng chưa bao giờ biết hắn, cũng không muốn hiểu, đương nhiên không thể nói thích hay không thích được.

Kỷ Trác Vân nhìn dáng vẻ bối rối của nàng, niềm vui mơ hồ dâng lên. Hắn sáp lại gần, hôn lên trán nàng trong ánh mắt hoảng sợ của nàng.

C121: Chúng ta đisnh ước đi
Kỷ Trác Vân thở dốc, vội vàng hôn lên vầng trán nhẵn mịn, lướt xuống chóp mũi, lên má, lên môi Cố Khinh Âm. Quanh quẩn bên mũi nàng đều là hơi thở của hắn, có muốn tránh cũng không thể, tất cả dục vọng nàng vất vả đè nén đều bị kéo ra.

"Ưm... Ngài, đừng như vậy..." Sau khi cho hắn biết suy nghĩ trong lòng, nàng không thể kiên định cự tuyệt hắn giống như trước nữa, nhất là trong lúc đầu óc nàng ngày càng đặc quánh lại, thần chí không rõ ràng  như giờ phút này.

Kỷ Trác Vân trầm giọng hỏi: "Đừng thế nào?" Bàn tay to của hắn lướt nhẹ trên người nàng, đi đến bộ ngực đầy đặn, nhào nắn sờ soạng một phen, "Như vậy?"

"A..." Thân thể mẫn cảm của Cố Khinh Âm không thể chống lại sự trêu chọc của hắn, nàng lập tức căng lưng lên.

"Khinh Âm..." Hắn cúi đầu than thở một tiếng, lại hôn lên cánh môi đỏ mọng của nàng.

Kỷ Trác Vân hôn vừa bá đạo vừa ôn nhu, trằn trọc mút lấy cánh môi non mềm của nàng. Hắn cạy mở răng nàng, xâm nhập vào bên trong khoang miệng, triền miên với lưỡi nàng, từ từ nhấm nháp nước bọt của nàng. Trong miệng hắn đều là hương vị trong veo của nàng, đồng thời cũng để hơi thở bá đạo của mình trong từng khe răng nàng.

Cố Khinh Âm mặc hắn tàn sát bừa bãi trong miệng mình. Trong đầu nàng hiện lên cảnh  mấy tháng trước hắn cứu nàng, ôm nàng vào trong ngực. Dù lúc đó nàng không đủ tỉnh táo, nhưng vẫn nhớ mang máng dáng vẻ của hắn, đĩnh đạc, tuấn tú, lạnh lùng. Nàng vạn lần không nghĩ tới còn có thể dây dưa với hắn như thế này.

Hắn thở hổn hển lùi lại một chút, nhìn đôi mắt như phủ một tầng hơi nước của nàng, trầm giọng hỏi: "Nếu không có Nguyễn Hạo Chi, nàng có thể cự tuyệt ta lần nữa không?"

Cố Khinh Âm nhìn hắn, ánh nến mờ nhạt phủ một quầng sáng quanh thân hắn. Trong cơn mơ màng, suy nghĩ từng thoáng qua trong đầu nàng trở nên vô cùng rõ ràng.

Đã trải qua những việc này, nàng xác định mình không có cái gọi là tình yêu nam nữ với Nguyễn Hạo Chi. Nàng đã không còn trinh trắng nữa, lời đồn đại trong triều nhất định cũng rơi vào tai hắn. Nguyễn Hạo Chi có để ý đến nàng, nhưng hắn càng coi trọng thanh danh của Nguyễn gia hơn. Vốn dĩ tất cả cũng là do nàng sai, nếu khiến hắn gặp khó khăn đau khổ chỉ vì hôn ước, chẳng thà để nàng kết thúc, đau dài không bằng đau ngắn.

Thấy nàng không đáp, dù Kỷ Trác Vân sớm dự đoán được, nhưng hai mắt vẫn tối sầm lại, "Nàng không cần đáp, ta biết, không có nếu..."

Cố Khinh Âm ngẩng đầu lên, vươn r hai tay ôm cổ hắn, khẽ hôn lên gương mặt hắn, dịu dàng nói: "Kỷ tướng quân, không bằng chúng ta đính ước đi?"

"Nàng... Khinh âm..." Kỷ Trác Vân trố mắt nhìn nàng, quả thực không thể tin vào tai mình. Hai ngày trước khi nói chuyện với Hàn Cẩm Khanh, hắn cũng đã có ý định này. Nếu là trước kia, có lẽ hắn không dám mơ tưởng, nhưng hiện tại Cố Khinh Âm lại chính miệng nói với hắn, nói bọn họ đính ước?!

"Nàng, nàng nói thật? Hay là, nàng vẫn có gì khó nói? Cứ nói cho ta biết." Kỷ Trác Vân nhất thời kích động, hắn vẫn không dám chắc chắn. Hắn cứ nghĩ làm gì có chuyện đơn giản như thế, Khinh Âm đột nhiên thay đổi thế này, chắc chắn là có nguyên nhân.

Thân thể Cố Khinh Âm ngày càng khô nóng, mới chỉ nói mấy câu mà đã làm người nàng ướt đẫm mồ hôi. Hai tay nàng run run cởi nút áo của Kỷ Trác Vân, càng muốn nhanh thì lại càng loạn, cởi nửa ngày cũng chẳng được một cái. Nàng gấp đến mức không thể chờ được hôn lên da thịt lõa lồ phía dưới xương quai xanh của hắn.

Kỷ Trác Vân thét lớn một tiếng, suy đoán trong đầu bị chặt đứt, không rối rắm tìm đáp án nữa. Cố Khinh Âm vừa hôn vừa cắn, làm cho hắn khó chịu, từng cơn run rẩy từ xương quai xanh lan ra toàn thân. Dục long dưới thân hắn bắt đầu rít gào, hắn cắn răng nín thở, lập tức kéo quan phục và trung y của Cố Khinh Âm ra, bên trong chỉ còn duy nhất cái quần lót màu vàng nhạt gần như trong suốt, bao trọn lấy hạ thể tuyệt đẹp của nàng.

Hai vú cao ngất đầy đặn như ẩn như hiện, hai cả mâm xôi đứng thẳng, vô cùng hương diễm, vô hạn phong tình, khiến hai mắt Kỷ Trác Vân đỏ sọng lên.

Hắn há mồm cắn một bên nhũ hoa, vừa liếm vừa cắn, tìm mọi cách đùa, một bàn tay bao lấy bên ngực còn lại của nàng, tùy ý vuốt ve.

"A... Ân..." Cố Khinh Âm ưỡn người lên, khoái cảm dâng lên vô hạn trong cơ thể nàng, tiểu huyệt phía dưới không ngừng chảy ra xuân thủy, khiến người nàng mềm nhũn ngứa ngáy, hai chân không thể khép lại được.

Đầu lưỡi ấm nóng của hắn không ngừng kích thích bầu ngực non mềm mẫn cảm của nàng. Nàng khó chịu vặn vẹo trong lòng hắn, rốt cuộc nàng bất chấp tất cả, mở miệng cầu xin: "Cho em, Trác Vân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro