C176-177-178:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C176: Cháy tình ở bích đầm (3)
Nàng trầm ngâm nhìn Hàn Cẩm Khanh, lúc này mái tóc đen ẩm ướt dính sát vào thái dương của hắn, dung nhan tuấn mỹ có cảm giác hơi khác so với trước đây. Đây là lần đầu tiên nàng và hắn hoàn toàn trần trụi, mặt đối mặt. Dưới ánh trăng, màu da của hắn chuyển sang trắng ngà, bả vai rộng lớn vững chãi, đường vân rõ ràng, kề sát vào thân thể nàng.

Nàng nhìn hắn, chờ hắn phản ứng, chắc sẽ lại là kiểu trào phúng như trước đây. Trong lòng hắn, nàng đâu có là gì, nàng thầm cười khổ.

Hàn Cẩm Khanh nhíu mày, khóe môi cong lên, thần thái mị hoặc. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, tưởng hắn muốn nói gì, ai ngờ hắn lại đột ngột hôn lên môi nàng.

Hắn hôn vội vàng thô bạo, vừa hôn vừa cắn, cọ mạnh hai cánh môi đỏ mọng mềm mại của nàng. Một tay hắn đè đầu đầu nàng lại, ôm nàng càng chặt hơn, khiến nụ hôn của hai người thêm sâu. Tay kia lại lưu luyến trên bầu vú đầy đặn trắng mịn của nàng.

Cố Khinh Âm mở to hai mắt, ánh mắt từ tỉnh táo đến mê ly. Cái miệng thơm của nàng bị hắn khiêu khích, phải hé mở, để đầu lưỡi khôn khéo của hắn tiến quân thần tốc, công thành chiếm đất.

Nàng nếm thử hương vị của hắn, mát lạnh, cực nóng. Những hồi ức ngắn ngủi nàng không dám nghĩ đến bây giờ lại hiện lên trong đầu. "Ân..." Trong mê loạn, nàng phát ra tiếng rên rỉ kiều mị.

Hàn Cẩm Khanh híp mắt lại nhìn thần thái say lòng người của nàng gần trong gang tấc, môi lưỡi càng thêm triền miên, cuồng loạn hôn nàng. Đầu lưỡi của hắn lướt qua khe răng và lợi mềm, mút lấy đầu lưỡi nhỏ xinh của nàng, không kiêng nể gì chiếm đoạt dòng nước ngọt ngào thơm ngát trong miệng nàng. Nụ hôn của hắn ngày càng mạnh mẽ, lưỡi dài khuấy đảo càn quét trong miệng nàng, không buông tha bất kỳ chỗ nào, thậm chí còn đi sâu vào trong yết hầu của nàng, rồi lại lui ra, liếm qua hàm trên mẫn cảm, làm nàng thở gấp liên tục, sắp hít thở không thông.

Cố Khinh Âm mơ màng, tỏa ra vẻ phong tình quyến rũ. Lúc này nàng chỉ cảm thấy môi lưỡi như gặp mưa rền gió dữ, bị ép buộc phải thừa nhận thế tiến công của hắn. Nàng cúi đầu nức nở. Trong làn sương mù, nàng nhìn thấy một đôi mắt trong trẻo hút hồn, vừ xa lạ lại quen thuộc, mê hoặc thần trí của nàng. Trái tim nàng hơi nhói đau, nàng không biết cơn đau đó có nghĩ là gì. Nhưng trong trận càn quét của hắn, nàng cảm nhận được một cơn khoái cảm.

Cho đến khi môi lưỡi hắn rời khỏi miệng nàng, thân thể nàng vẫn run rẩy, cánh tay đã vòng lên cổ hắn, móng tay bấm sâu vào tấm lưng trần rắn chắc của hắn.

"Bây giờ thì sao?" Hắn cười vô cùng mị hoặc, tiếng nói lười biếng trầm thấp nhàn nhã, như đang dụ dỗ nàng.

Hắn quá quen thuộc với thân thể của nàng. Nếu lý trí không cùng chung nhận thức, hắn không ngại dùng phương pháp, ví dụ như sự phù hợp về thân thể.

Cố Khinh Âm còn đang thở dốc, ánh trăng bàng bạc hắt xuống đầm nước, chiếu vào mắt nàng. Nàng ngắm nhìn mái tóc đen và hàng mi dài của hắn đều phiếm ánh sáng nhu hòa. Hắn đang cười, tư thái vô cùng mê người.

Giọng hắn lúc này như từ xa truyền đến, nàng hoàn toàn sững sờ ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn hắn.

Hàn Cẩm Khanh bế nàng lên rồi bỗng dưng buông tay ra, nàng lập tức mất trọng tâm, theo bản năng mở hai chân quấn lấy thắt lưng thon gầy của hắn, hai tay bám chặt lấy đầu vai hắn.

Mực nước tràn qua bắp đùi hắn, nam căn căng trướng lập tức trên chạm vào mật viên của nàng, quy đầu to lớn không ngừng cọ xát khe hở thần bí của nàng. Miệng huyệt của nàng không ngừng khép mở như đang đòi ăn.

Cố Khinh Âm bị ngọn lửa trong bụng trêu chọ, chỉ cảm thấy hạn thâ ngứa ngáy khó chịu, bên trong trống rỗng vô cùng. Thân thể vô thức cọ nhẹ vào người Hàn Cẩm Khanh, tiểu huyệt như cố ý như vô tình mút lấy quy đầu của hắn.

Hàn Cẩm Khanh chẳng chúy nóng vội, mà còn rất kiên nhẫn đùa nàng, quy đầu đè ép hoa hạt, thỉnh thoảng còn xoa bóp mông nàng.

"Cố đại nhân, sao không nói gì?" Hắn cắn nhẹ lên đầu vai mượt mà của nàng, thản nhiên hỏi, thanh âm có chút âm trầm, trong con ngươi đen sâu thẳm như cháy lên một ngọn lửa.

Cố Khinh Âm cắn môi, cả người run rẩy, những nơi kề sát với da thịt hắn đều trở nên nóng bỏng. Bầu ngực sữa của nàng đè lên cơ ngực cứng rắn của hắn, cảm giác tê dại theo nhịp đập trái tim truyền đến tứ chi bách hải.

Trong nháy mắt, nàng đã biết dụng ý của hắn, trong lòng vô cùng xấu hổ phiền muộn, cáu giận vì thân thể này của mình. Nàng coi như không hiểu ý hắn, lắc lắc đầu, nói nhỏ: "Hạ quan, không biết..."

"Tiểu bảo bối lúc nào cũng thích nói dối." Hàn Cẩm Khanh nâng nàng lên cao hơn một chút, mút lấy nhũ hoa đỏ tươi của nàng.

"A... Ngài..." Thân thể nàng mềm nhũn, ngón tay lùa vào trong mái tóc đen của hắn.

"Sao không giãy dụa nữa?" Hắn ngẩng đầu lên, gần nàng trong gang tấc, để hơi thở của hai người hòa vào nhau, "Chẳng lẽ lúc này Cố đại nhân cam tâm tình nguyện?" Sau đó, không hề báo trước, hắn động thân, đivào trong thân thể nàng.

C177: Cháy tình ở bích đầm (4)
Âm đạo căng chặt của Cố Khinh Âm đột nhiên bị một vật cứng cắm vào, khiến toàn thân nàng run lên, bàn tay đang luồn vào mái tóc đen của Hàn Cẩm Khanh nắm chặt lại, hai mắt khép hờ, miệng thơm hé mở, bên môi tràn ra một tiếng rên rỉ, biểu tình như đau đớn lại như thỏa mãn.

"Ân... Ngài..." Nàng thở hổn hển, dần dần thích ứng với sự xâm nhập của hắn, lắc lắc đầu, nói: "Không phải, không phải mọi chuyện đều theo ý ngài!"

Môi Hàn Cẩm Khanh còn đang lưu luyến trước bầu ngực đầy đặn của nàng, phân thân to lớn cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của thân thể nàng. Hoa huyệt của nàng vừa chặt vừa sâu, mị thịt nhanh chóng ghì chặt lấy cây gậy của hắn, một cảm giác tuyệt vời khó tả chạy dọc thân thể, mắt hắn tối sầm lại, tách hai chân nàng đi, đi vào càng sâu hơn. Quy đầu hung hăng xông thẳng vào trong, kích thích nàng rên rỉ nghẹn ngào.

"Không cần... A, nơi đó không cần..." Từng cú va chạm mạnh mẽ khiến đầu óc nàng trống rỗng, dũng đạo bị hắn chiếm cứ hoàn toàn, chỗ mẫn cảm bị hắn nắn bóp không ngừng. Xúc cảm nóng rực khiến bụng nàng co rụt lại, xuân thủy trào ra khỏi hoa tâm, dâm dịch trong suốt dấp dính che kín nam căn của hắn.

Hắn nhìn nàng, khóe mắt nàng ươn ướt, hai má hồng phiếm say lòng người. Thấy hắn nhìn chăm chú, trong nháy mắt nàng lại nguy trang thành vẻ quật cường.

Hàn Cẩm Khanh: "Cố Khinh Âm, ta thích làm tình với nàng như vậy." Giọng nói của hắn thản nhiên, vô cùng mị hoặc trong đêm tối. "Thân thể của nàng nhớ rõ ta, lại còn chảy nhiều nước như vậy..."
Như muốn xác minh lời nói của mình, hắn rút gậy thịt ra, kéo theo một lượng lớn dâm thủy nhỏ giọt xuống bích đầm. Quy đầu vẫn còn mắc ở miệng huyệt lại xông thẳng vào sâu bên trong. Chỗ ái ân của hai người không ngừng phát ra tiếng da thịt va chạm. Cố Khinh Âm bị hắn chèn ép thiếu chút nữa bật khóc, các ngón chân đều cong lên.

Nàng nên mắng hắn, mắng hắn vô sỉ hạ lưu, tiểu nhân ti bỉ, nhưng hiện tại nàng không mở miệng được. Nàng cắn chặt môi, bởi vì nàng sợ nếu mở miệng, sẽ không không chế được mà khóc lớn kêu to, phát ra những âm thanh dâm đãng mà nàng không chịu nổi.

Nàng biết hắn luôn nhìn nàng, chờ xem nàng không khống chế được biểu tình. Nhưng nàng lại không thể bỏ qua đôi mắt đen sâu không thấy đáy con kia. Vì thế, nàng xấu hổ vươn tay, một tay che mắt hắn, một tay bưng kín miệng hắn.

"Không được xem! Không cho nói!" Nàng dùng toàn bộ sức lực quát lên. Sau khi nói xong, nàng cảm thấy mơ hồ, cứ như nàng đang làm nũng với hắn vậy.

Nàng nghe thấy tiếng cười ác ý của hắn phát ra từ trong lồng ngực, khiến nàng chấn động. Hắn vuốt ve bờ mông mềm mại của nàng, lại bắt đầu rút chọc mạnh mẽ. Khoái cảm mãnh liệt làm thần trí của nàng lại không cánh mà bay, nàng đành phải buông tay, ôm lấy bả vai dày rộng của hắn. "A... Nài, chậm, chậm một chút... Ưm..."

Hai tay Hàn Cẩm Khanh nâng mông nàng, dùng sức đến mức nổi đầy gân xanh. Miệng mút nhũ hoa của nàng rồi lại nhả ra, dùng đầu lưỡi đảo vòng quanh. Hắn tà ác nhìn nàng, khẽ cười: "Bây giờ ta lại nói được rồi, nàng xem định làm thế nào nữa?"

Lúc này Cố Khinh Âm chỉ có thể cắn chặt ngón tay của mình, không thể kìm được nước mắt. Hắn vẫn còn ở trong thân thể nàng, chậm rãi ma sát, nàng có thể cảm thấy âm đạo của mình xoắn chặt lấy nam căn của hắn. Nàng xấu hổ vô cùng, nhưng lại có một loại khoái hoạt bí ẩn kéo nàng rơi vào bóng đêm...

Nàng đấu tranh với dục vọng nguyên thủy trong thân thể mình, trận đấu này kịch liệt hơn trước kia rất nhiều, bởi vì đối tượng là Hàn Cẩm Khanh. Ngay khi khát vọng trong thân thể sắp đánh bay lý trí, nàng lại thấy hắn ngừng lại. Hắn ôm nàng chặt hơn, giữ nguyên tư thế ái ân của hai người, bắt đầu bước đi. Nàng nghe thấy tiếng nước bì bõm dưới chân hắn.

Nàng kinh hoảng, lắc vai hắn, hỏi: "Ngài, ngài làm cái gì vậy?!"

Hàn Cẩm Khanh liếc nhìn nàng một cái, không nói gì. Nàng nhận ra dục vọng hừng hực trong cái nhìn ấy. Hắn đi một bước, thì gậy thịt bị bao vây trong cơ thể lại nghiền áp một chút, lúc bên trái, lúc lại bên phải. Đôi mắt Cố Khinh Âm đã đẫm lệ, hai chân như nhũn ra. Nàng nhìn nam nhân trước mắt, hắn từng hại nàng, cũng từng cứu nàng, rõ ràng hai người không hề quen biết, nhưng lại ràng buộc lẫn nhau, dung nhan tuấn mỹ của hắn như đã khắc trong tâm trí nàng. Thần trí của nàng bay xa, thân thể nóng lên, bụng dưới căng chặt, nàng lên cao trào.

C178: Cháy tình ở bích đầm (5)
Cơ thể Cố Khinh Âm co rút kịch liệt, cơn chấn động từ miệng huyệt xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến nàng không thể giữ tỉnh táo được nữa. Nàng ôm chặt lấy bả vai Hàn Cẩm Khanh, thở hổn hển. Hai mắt khép hờ, đối diện với đôi mắt đen thâm thúy nhuốm màu tình dục của hắn.

Hàn Cẩm Khanh để Cố Khinh Âm tựa vào khối đá lớn, chỗ đó gần bờ, khá bằng phẳng. Nàng run lên khi da thịt trần trụi chạm vào mặt đá lạnh, khiến mị thịt trong tiểu huyệt giống như ngàn cái miệng nhỏ cắn chặt lấy gậy thịt của hắn. Quy đầu được dâm thủy của nàng cọ rửa, lại trướng căng vài phần, cọ sát vào những điểm mẫn cảm của nàng.

Một lát sau, Hàn Cẩm Khanh nhíu mày, thở dốc, rút gậy thịt ra khỏi tiểu huyệt ẩm ướt. Dâm thủy của nàng trào ra, chảy dọc thân gậy thô dài của hắn rồi chậm rãi nhỏ xuống đầm nước.

Cố Khinh Âm kêu lên: "A... Ha..." Khoái cảm mãnh liệt như muốn ép nàng phát điên. Hơn nữa nàng vừa qua cao trào, là lúc thân thể vô cùng mẫn cảm.

Hai tay Hàn Cẩm Khanh chống bên người nàng, hơi lùi lại một chút, để thân thể trần trụi hoàn toàn đối mặt với nàng. Trong cơn run rẩy, lần đầu tiên nàng nhìn rõ gần đường cong cơ bắp tuyệt đẹp của hắn trong gang tấc. Lồng ngực nhấp nhô, vai rộng, thắt lưng hẹp, đôi chân thon dài, lông mu rậm rạp, nam căn phiếm ánh nước đứng thẳng tắp, thô dài tím hồng, quy đầu to lớn hơi vểnh lên, chạm vào gốc đùi nàng. Cố Khinh Âm cắn môi, liếc mắt sang chỗ khác, nhưng bụng dưới lập tức bủn rủn, khát cầu mãnh liệt nháy mắt nổi lên, làm nàng kinh hãi không thôi.

Hàn Cẩm Khanh tà tứ nhìn ánh mắt của nàng lặng lẽ lưu chuyển trên người mình. Đôi mắt như ngọc đen của hắn theo sát anh mắt nàng, giống như muốn nuốt trọn lấy nàng. "Ta thích dáng vẻ hiện tại của nàng, chỉ nhìn ta, chỉ nghĩ đến ta." Giọng nói của hắn trầm thấp lười biếng. Hắn dịu dàng hôn lên cánh môi che kín dấu răng của nàng, bàn tay đồng thời lần xuống phía dưới, đẩy những sợi lông mu thưa thớt, nắm lấy hoa hạt cương cứng, bấm nhẹ một cái. Cố Khinh Âm không nhịn được nữa, kêu lên yêu kiều.
yes24 ads
Nàng biết, thân thể đã đấu tranh cực hạn, chỉ dựa vào chút lý trí còn sót lại để kháng cự, nhưng vẫn chẳng thể đả động đến hắn. Nàng ngửa mặt, khó nhịn cong người, cảm nhận môi hắn lần xuống cổ nàng, đến trước ngực, ngậm lấy nhũ hoa của nàng, vừa cắn vừa liếm. Huyết dịch toàn thân nàng đều kêu gào, buộc nàng phải cuồng loạn, trầm luân. "Ngài, tiến vào..." Nàng cắn răng nói.

Chân Hàn Cẩm Khanh tỳ lên mặt tảng đá, tiếp tục mút ngực nàng. Hắn cố nén dục vọng, chỉ vì đợi đến khi Cố Khinh Âm cam tâm tình nguyện. Hắn muốn một mối quan hệ thuần túy, ân ái theo cách nguyên thủy nhất. Nếu khi thanh tỉnh đã không có khả năng, thì trong dục vọng nhất định phải có được nàng.

Nghe vậy, hắn cười tà, ngẩng đầu lên khỏi rãnh ngực sâu hút của nàng, trên khuôn mặt tuấn mỹ không biết là nước hay là mồ hôi, khiến da hắn trong suốt như tuyết. "Nàng đang cầu xin ta à?"

Cố Khinh Âm không nói, chỉ dùng đôi mắt sáng ngời nhìn hắn. Đây đã là giới hạn của nàng.

"Nàng thật là." Hắn cắn mạnh lên ngực nàng, điều chỉnh gậy thịt cắm vào nội huyệt của nàng, "Ai bảo ta không muốn khiến nàng khó xử chứ, Cố đại nhân của ta."
"A... A... Ha..." Gậy thịt của hắn vừa to vừa nóng, ma sát trái phải, mới đưa đẩy vài cái đã vào đến miệng tử cung của nàng. Hắn nhìn nàng, ánh mắt bá đạo chứa đầy ham muốn chiếm hữu, lưu luyến trên thân thể nàng. Cảm giác này khiến toàn thân nàng căng chặt, khoái cảm mãnh liệt lại ùa tới như thủy triều.

Hàn Cẩm Khanh chỉ cảm thấy bên trong nàng vừa chặt vừa trơn, ấm nóng, ẩm ướt. Thân thể hắn nhanh chóng trào lên một cảm giác rất khó diễn tả. Hắn tiến đến bên tai nàng, thở dốc nói: "Gọi tên ta."

Cố Khinh Âm nhắm nghiền hai mắt, cuồng loạn lắc đầu, khuôn mặt đỏ rực, mái tóc đen ẩm ướt rối tung.

Thân thể nàng dán chặt vào mặt đã, dâm thủy trào ra không ngừng. Mỗi lần hắn đều đi vào vừa sâu vừa ngoan độc,đè mạnh vào những điểm mẫn cảm nhất của nàng. Có vài lần, nàng cảm thấy hắn như muốn phá tan miệng tử cung của nàng, chọc sâu vào bên trong.

Cố Khinh Âm biết mình đã bị Hàn Cẩm Khanh khống chế, hắn toàn quyền điểu khiển dục vọng của nàng. Bên tai nàng lúc này chỉ còn tiếng thở dốc của hắn, chóp mũi cũng quanh quẩn mùi long tiên hương tự nhiên của hắn. Không biết lấy đâu ra dũng khí, nàng dùng sức kẹp mông lại, gậy thịt trong cơ thể nàng lại cứng rắn vài phần, nhưng vẫn muốn đi sâu vào trong. Tức thì, một dòng tinh dịch nóng rực phun ra, nàng hét ầm lên vì bị nóng, đồng thời đến cao trào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro