C222-223-224:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C222: Phụng chỉ cứu viện
Vương Thành Giác ngồi trong kiệu, sắc mặt đen tối, tâm thần không yên, cứ liếc mắt nhìn ra ngoài qua rèm cửa sổ xuyên thấu, đâu còn vẻ ngày thong dong trấn định thường ngày.

Thượng Quan Dung Khâm và Cố Khinh Âm mất tích ở Minh Cẩm Viên đã tròn một ngày, đây là đại sự, không thể gạt đi được. Ông ta đã thông báo cho Giang Lăng vương, để vương gia báo cáo ngọn nguồn với Thánh Thượng, dù sao có Giang Lăng vương ở đây, cùng lắm ông ta cũng chỉ gánh tội thất trách thôi.

Lúc Vương Thành Giác bước vào Ngự Thư phòng, gặp Thánh Thượng đang đánh cờ với một người. Người nọ mặc cẩm bào tím, hoa văn thêu chìm, bên hông thắt đai lưng bằng tơ bạc, tóc mượt như nhung buộc gọn trong mũ quan, mặt như quan ngọc, mi sắc như kiếm, mắt như sao sa. Thấy ông ta đứng ở cửa thư phòng, hắn chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt.

Trán Vương Thành Giác đổ mồ hôi, nhưng đã đến nơi này thì không có đường lui, chỉ có thể kiên trì đi vào, thỉnh an Thánh Thượng, chào Hàn Cẩm Khanh.

Vương Thành Giác còn chưa kịp mở miệng, Hoàng Đế đã nói trước: "Minh Cẩm Viên của Trẫm còn chưa khánh thành, ai cho ngươi lá gan một mình dẫn người vào đó?"

Vương Thành Giác lập tức quỳ xuống, hoảng sợ nói: "Thần nhất thời hồ đồ, phạm vào đại sai, quấy nhiễu Thánh Thượng."

Hoàng Đế kẹp một quân cờ trắng giữa hai ngón tay, cân nhắc một lát mới chậm rãi đặt xuống bàn cờ, để mặc Vương Thành Giác quỳ ở đó, nói: "Ngươi tới gặp Trẫm là để nhận tội à?"

Nghe Thánh Thượng nói vậy, Vương Thành Giác còn gì không rõ nữa, có lẽ Người đã sớm biết hôm nay ông ta đến đây để bẩm báo việc gì.

Nói đúng ra, Công bộ dẫn người đi dạo trong Minh Cẩm Viên chưa làm xong cũng chẳng phải chuyện gì to tát, trước đây không phải chưa từng có tiền lệ như vậy, huống chi lại là quan viên tuần tra của Ngự sử đài. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện, mọi chuyện không thể đánh đồng được nữa, Vương Thành Giác quỳ dưới đất, nghĩ vậy, không thể tỏ ra bình tĩnh được nữa.

Mặt mày ông ta đen thui, cố giữ vững trấn định nói: "Thượng Quan đại nhân cùng Cố đại nhân mất tích ở Minh Cẩm Viên, thần làm Công bộ Thượng thư tất nhiên khó thoát khỏi trách nhiệm, chuyện quá khẩn cấp, nên đặc biệt đến báo cáo Thánh Thượng, xin Người định đoạt."

Lúc này Hoàng Đế mới quay sang nhìn, Người cả ngày trầm mê tửu sắc, mới năm mươi tuổi mà trông như tám mươi, mí mắt phù thũng, ánh mắt đục ngầu, nhìn thần tử quỳ gối trước mặt, lãnh lệ nói: "Hai vị mệnh quan triều đình mất tích trong Minh Cẩm Viên hơn một ngày, ngươi thân là Công bộ Thượng thư lại kéo dài đến tận bây giờ mới đến bẩm báo, ngươi cũng biết trong vòng một ngày sẽ có bao nhiêu chuyện xấu xảy ra?!"

Vương Thành Giác run lên, "Thần ngu dốt."

"Nếu hai vị đại nhân có sơ xuất gì, cả Công bộ sẽ phải chịu tội, đến lúc đó ngươi cũng không cần làm Công bộ Thượng thư nữa!" Vẻ mặt Hoàng Đế tàn khốc.

"Thánh thượng không cần tức giận. Theo vi thần thấy, công bộ tự tiện mời quan viên vào trong viên, để xảy ra chuyện lại giấu diếm không báo, đúng là đáng tội. Nhưng bây giờ nên điều binh mã đi đến Minh Cẩm Viên cứu người trước, sau đó sẽ định tội Công bộ." Hàn Cẩm Khanh vuốt ve quân cờ đen, thản nhiên nói.

Hoàng Đế gật đầu, nói: "Hàn thừa tướng nói có lý, việc này may mà có người báo kịp báo thời, nếu không toàn thể cấm quân đang ở trong núi thao luyện chỉnh đốn, Trẫm có muốn điều binh mã nghĩ cách cứu viện cũng không thể."

"Tướng gia anh minh thần võ, Thánh thượng và triều đình đúng là có phúc." Vương Thành Giác lớn tiếng nói.

Gặp Hàn Cẩm Khanh ở đây, Vương Thành Giác còn có thể nói gì nữa. Thánh thượng còn chưa định tội Công bộ mà hắn đã định sẵn cho hai tội rồi.

Dù thế nào, ông ta cũng tranh thủ cơ hội cho mình và Công bộ, nên lại nói tiếp: "Khẩn cầu Thánh thượng cho vi thần cơ hội lập công chuộc tội, tạm thời giao quyền chỉ huy cấm quân cho vi thần, vi thần chắc chắn dốc hết toàn lực..."

"Thánh thượng, việc này không bằng giao cho thần làm, lần này thần và Thượng Quan đại học sĩ đều được giao đốc thống xuân tuần." Hàn Cẩm Khanh cắt ngang.

Vương Thành Giác cắn răng, lúc này Hàn Cẩm Khanh mà xen vào, mọi việc sẽ không cứu vãn được nữa.

Cỗ kiệu chậm rãi đi về phía trước, Vương Thành Giác xốc lại tinh thần, nhấc mành kiệu lên nhìn bóng người đang ngồi trên lưng ngựa đằng xa, mà chỉ hận mình sao lại ngồi kiệu vào cung. Bây giờ ông ta có muốn đến Minh Cẩm Viên trước Hàn Cẩm Khanh, nhắc nhở quan to quan nhỏ của Công bộ chuẩn bị chu toàn cũng không có thể, tình trạng ông ta lúc này y như kiến bò trên chảo nóng5.

Lúc bọn họ cơ hồ đến Minh Cẩm Viên, còn có một đội cấm quân khác, khoảng năm mươi nhân người. Điều làm Vương Thành Giác vô cùng kinh ngạc chính là quan chỉ huy lại là Kỷ Trác Vân.

C223: Nghĩ cách cứu viện
Kỷ Trác Vân mặc khôi giáp trắng bạc, phong trần mệt mỏi, khuôn mặt đĩnh đạc tuấn tú, thần sắc lạnh lùng.

Vương Thành Giác lạnh mặt nhìn hắn. Kỷ Trác Vân nhìn thấy xe ngựa của bọn họ, liền xoay người xuống ngựa, bước nhanh đến.

Vương Thành Giác nhớ đến những tin đồn nghe được lúc trước, Kỷ Trác Vân và Cố Khinh Âm có quan hệ ái muội, sau đó còn có tin Kỷ Trác Vân tới cửa cầu hôn. Nếu không phải Cố Đức Minh phải vào Đại Lý tự, nói không chừng chuyện của hai người sẽ thành.

Khi đó ông ta chỉ coi như chuyện cười, hôm nay thấy Kỷ Trác Vân mới phát hiện lời đồn đại không hẳn là vô căn cứ. Nếu Kỷ Trác Vân thực sự coi Cố Khinh Âm là vị hôn thê, một khi mưu đồ của Thẩm Linh Trăn thực hiện được, hậu quả đúng là không tưởng tượng nổi.

Vương Thành Giác lại nhìn Hàn Cẩm Khanh, dáng người đĩnh đạc ngồi trên lưng ngựa, dáng vẻ lúc nào cũng bí hiểm, vẻ mặt thản nhiên, dù cho ông ta đã chìm nổi trong quan trường gần hai mươi năm, lúc này cũng cảm thấy ngực thấu lạnh. Kỷ Trác Vân, Hàn Cẩm Khanh, Thượng Quan Dung Khâm, đều là những người ông ta không thể đắc tội. Sau một hồi cân nhắc, tất cả đều là tai họa Thẩm Linh Trăn gây ra, không bằng đẩy nàng ta ra chịu tội thay.

Hàn Cẩm Khanh ngồi trên ngựa thấy Kỷ Trác Vân bước nhanh đến, đến khi hắn bước đến trước mặt mới xuống ngựa, thản nhiên nói: "Thánh thượng điều binh mã của cấm quân doanh, quyền chỉ huy giao cho bản tướng. Nếu sớm biết Kỷ tướng quân đích thân đến đôn đốc, bản tướng đỡ phải nghĩ nhiều, đã sớm hồi phủ."

Trong ánh mắt lạnh lùng của Kỷ Trác Vân mang theo chút lo lắng, đè thấp giọng nói: "Chẳng lẽ tướng gia không lo lắng cho an nguy của Cố đại nhân chút nào? Việc cấp bách là ngài và ta cùng đồng lòng giải cứu nàng."

Hàn Cẩm Khanh nhướng mày, hờ hững liếc Kỷ Trác Vân một cái, nhấc chân đi vào Minh Cẩm Viên.

Kỷ Trác Vân vội vàng theo sau, trầm giọng nói: "Ngài có ý gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng?"

Hàn Cẩm Khanh nghiêng đầu, nhếch môi, "Kỷ tướng quân, ngươi muốn đứng đây tranh luận với bản tướng, hay tranh thủ thời gian nghĩ cách cứu viện?"

Kỷ Trác Vân nghẹn họng, tức khắc khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng, vượt qua Hàn Cẩm Khanh, dẫn tiểu lại của Công bộ đi thật nhanh về phía trước.

Hàn Cẩm Khanh được mọi người vây quanh đi chậm vài bước, thần thái thong dong, vừa đi vừa đánh giá xung quanh.

Đoàn người bước vào khu vườn nhỏ xảy ra chuyện không may. Trước đó Vương Thành Giác đã cho hai gã tiểu lại đắc lực sao đi trước dặn dò quan viên lớn nhỏ của Công bộ một lượt, lại sai người báo với Thẩm Linh Trăn, không cho phép nàng xuất hiện trước mặt người khác.

Hàn Cẩm Khanh và Kỷ Trác Vân ngồi ở chủ vị, có tiểu lại của Công bộ ân cần dâng trà thơm.

Vương Thành Giác im lặng đứng bên cạnh, đợi hai vị quan lớn uống mấy ngụm trà, mới khom người nói: "Hàn tướng gia, Kỷ tướng quân, hạ quan sẽ cho người dẫn cấm quân vào điều tra được không?"

Kỷ Trác Vân vừa muốn mở miệng, liền nghe Hàn Cẩm Khanh chậm rãi nói: "Vương đại nhân đợi đã, bản tướng muốn xem nơi hai vị đại nhân gặp chuyện không may, không biết có vị đại nhân của Công bộ nào có mặt lúc ấy, có thể dẫn đường không?"

Vương Thành Giác giật mình, trả lời: "Hồi tướng gia, lúc hai vị đại nhân gặp chuyện không may chỉ có lang trung Thẩm Linh Trăn ở đó. Nhưng nàng ta đã dẫn người đi tìm kiếm mấy lần, lao lực quá độ dẫn tới đỏ bệnh, lúc này muốn nàng dẫn đường, chỉ sợ..."

"Trừ nàng ra không có những người khác sao?" Kỷ Trác Vân lạnh giọng hỏi.

"Không có, lúc ấy các vị đại nhân đều đang chia nhau đi du ngoạn, không chú ý tới những người khác." Vương Thành Giác trả lời, giọng điệu có vài phần buồn bã, bất đắc dĩ.

"Chiếu theo cách nói của Vương đại nhân, " Hàn Cẩm Khanh cầm chén trà trong tay thưởng thức, "trừ vị Thẩm đại nhân này, những người còn lại của Công bộ đều không biết rõ tình hình lúc đó?"

Vương Thành Giác cố gắng ổn định tâm thần, thở sâu, nói: "Hồi tướng gia, phạm vi tìm kiếm không lớn, chỉ cần tất cả cùng tìm kiếm, nhất định có thể..."

Hàn Cẩm Khanh ngắt lời ông ta, đảo mắt qua nhìn, "Vừa rồi Vương đại nhân mới nói đã tìm kiếm mấy lần, vì sao đến giờ vẫn chưa tìm được người?"

Vương Thành Giác cứng người, cúi đầu lặng im không nói gì.

Lúc này, có một người tiến vào, mặc triều phục màu xanh, hành lễ với người ngồi ghế chủ vị, cất cao giọng nói: "Hạ quan Hạ Chính Quyền, thỉnh an Tướng gia, Kỷ tướng quân, Vương đại nhân."

Vương Thành Giác nhíu mày, rõ ràng đã thông báo trước với mọi người, không có sự cho phép của ông ta thì không ai được bước vào chính sảnh, sao Hạ Chính Quyền lại ở đây? Trong lòng ông ta có dự cảm không tốt.

Hạ Chính Quyền nói tiếp: "Lúc hai vị đại nhân gặp chuyện không may, trừ Thẩm đại nhân, hạ quan cũng có mặt ở đó."

C224: Trầm vân đoạt nhật (mây mờ cuốn mặt trời)
Hạ Chính Quyền vừa dứt lời, Vương Thành Giác bỗng dưng ngẩng đầu lên, trán nổi gân xanh, âm trầm nói: "Sợ là Hạ đại nhân nghĩ sai rồi, bản quan nghe chính mồm Thẩm đại nhân nói lúc gặp chuyện không may chỉ một mình nàng ở đó."

Hạ Chính Quyền không nhìn ông ta, vẻ mặt không hề sợ hãi, "Thẩm đại nhân thấy ba vị đại nhân rơi xuống mật đạo, hoảng loạn tâm thần, làm sao chú ý đến việc hạ quan đứng đâu."

Vương Thành Giác nhíu mày, rất sợ Hạ Chính Quyền lại nói ra cái gì, bèn vội vàng tiếp lời: "Hạ đại nhân nói như thế cũng có lý."

"Ba vị?" Kỷ Trác Vân nghi hoặc hỏi: "Trừ Thượng Quan đại nhân và Cố đại nhân, một vị khác là?"

"Còn có một vị Ngự sử là Phùng đại nhân, đã được cứu ra, đưa về hành quán tĩnh dưỡng." Hạ Chính Quyền trả lời.

"Vị Phùng đại nhân này được cứu ra ở chỗ nào?" Hàn Cẩm Khanh lại hỏi.

Hạ Chính Quyền nói: "Phùng đại nhân rơi xuống cách khá xa nơi tìm được, lúc ấy cũng đã hôn mê bất tỉnh."

"Phùng đại nhân ngã xuống không lâu đã được cứu ra, sao lại hôn mê?" Kỷ Trác Vân căng thẳng.

"Có lẽ do ở lâu dưới đường hầm nên bị thiếu khí, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là được." Vương Thành Giác nói.

"Đại nhân, " Hạ Chính Quyền chắp tay với Vương Thành Giác, "hạ quan đã mời đại phu đến bắt mạch cho Phùng đại nhân, hình như Phùng đại nhân bị hạ thuốc."

Vương Thành Giác ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, "Thuốc? Thuốc gì?  Đây là vườn ngự uyển của hoàng gia, Phùng đại nhân lại là Ngự sử. Theo ý của Hạ đại nhân, người nào dám to gan lớn mật như thế?!"

Hạ Chính Quyền thu liễm thần sắc, cúi đầu nói: "Hạ quan không biết."

"Được rồi, Vương đại nhân, " Hàn Cẩm Khanh đặt cốc trà xuống mặt bàn, nói: "Phùng đại nhân đã nói đến việc này thì cứ đợi hai vị đại nhân được cứu ra, bản tướng tự sẽ tra rõ ngọn ngành."

Mặt Vương Thành Giác lúc đỏ lúc tím, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ thành giọt, lúng ta lúng túng đáp vâng.

"Vậy phiền Hạ đại nhân dẫn đường." Kỷ Trác Vân vội nói. Hắn đã sớm ngồi không yên.

Thần sắc của Hàn Cẩm Khanh vẫn thản nhiên, "Trác Vân, nơi này giao cho bản tướng, ngươi đi cùng Vương đại nhân kiểm tra lại một lượt đi."

Kỷ Trác Vân quay đầu liếc một cái Hàn Cẩm Khanh, chậm rãi nói: "Vương đại nhân, dẫn đường."

Vương Thành Giác nhanh chóng nhìn Hạ Chính Quyền, thần sắc tối tăm, gục đầu xuống, đi cùng Kỷ Trác Vân ra ngoài.

"Tướng gia, chính là nơi này." Hạ Chính Quyền đưa Hàn Cẩm Khanh đến chỗ núi giả, chỉ vào một khối đá được mài nhẵn nói.

Hàn Cẩm Khanh híp mắt, nhìn cảnh trí xung quanh, "Bên cạnh không có cửa vào sao?"

Hạ Chính Quyền lắc lắc đầu, "Hạ quan cũng cùng Thẩm đại nhân xem xét qua một lần, không phát hiện nơi này có cửa vào."

Rất nhanh, lần đầu tiên điều tra của Kỷ Trác Vân chấm dứt, đúng như dự kiến, vô công mà về.

Hắn chiao năm mươi cấm quân thành năm tổ, đồng thời tiến vào năm hang đá, có hai tổ binh mã đã gặp nhau ở giữa đường, nhưng đều không thể tìm được manh mối, khiến Kỷ Trác Vân càng thêm nôn nóng.

Hàn Cẩm Khanh bảo Hạ Chính Quyền đưa hắn đi xung quanh, vẻ mặt không chút vội vàng, đi lại thong dong, thần thái thản nhiên, có lúc còn dừng chân ở nơi nào đó nghỉ một lát, như là bị cảnh trí hấp dẫn.

Lúc này, sắc trời đã tối, Vương Thành Giác sai người mang đèn lồng tới, thắp sáng các vườn.

Kỷ Trác Vân và Vương Thành Giác đã tới tới lui lui điều tra ba lần, đều không công mà về, hắn để lại một nửa cấm quân đợi lệnh, nửa còn lại đi theo hắn hội hợp cùng với Hàn Cẩm Khanh.

Còn Hàn Cẩm Khanh đã dừng lại cạnh một ngọn núi giả đặt dưới cây ngân hạnh khá lâu.

Kỷ Trác Vân không chịu nổi, liền tiến lên hỏi: "Tướng gia, nơi này có điểm kỳ lạ sao?"

Hàn Cẩm Khanh thản nhiên nói: "Vương đại nhân, cây này trồng từ lúc nào?"

Vương Thành Giác kinh ngạc trước câu hỏi của hắn, liền nói thẳng nói: "Cây được trồng  từ tiền triều, đã được mấy trăm năm, lúc trước kiến tạo vườn này không chặt bỏ được nên lưu đến nay."

Hàn Cẩm Khanh nghe vậy, lùi lại nửa bước, "Trác Vân, cho thủ hạ của ngươi phá cái hốc cây này ra."

Kỷ Trác Vân không rõ, nhìn theo hướng tay Hàn Cẩm Khanh chỉ, quả thực có một cái hốc nhỏ trên thân cây.

Hắn vung tay, cho mấy tên lính trước tiến lên đào.

Mọi người đứng tại chỗ yên lặng nhìn, đèn lồng trong tay mấy tên tiểu lại bị gió thổi mạnh, phải dùng đỡ, đứng trước cấm quân vài bước để chiếu sáng.

"Tướng quân, nơi này có cửa ngầm." Sau một lúc lâu, có binh lính lớn tiếng nói.

Kỷ Trác Vân nhận lấy một chiếc đèn lồng, tiến nhanh tới xem xét, thấy một cửa động đen sì, là cửa đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro