C228-229-230:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C228: Phụng chỉ làm việc
Trái tim Cố Khinh Âm nhói đau, tay níu nhanh vạt áo, nàng không nhìn thấy rõ người đó, ánh mắt cũng chỉ vỏn vẹn dừng trên người Kỷ Trác Vân đứng ở bờ bên kia. Nhưng chỉ một câu nói nhẹ nhàng của người đó lập tức làm toàn thân nàng căng lên.

Rõ ràng hắn hại phụ thân, sao còn có thể thản nhiên đứng trước mặt nàng như thế?

Nàng khó bình tĩnh nổi, hận mình yếu đuối, hắn xưa nay luôn như vậy, quen nắm mọi thứ trong tay, giỏi tính kế, làm việc chưa từng cân nhắc đến người khác. Là nàng đề cao chính mình, cũng hạ thấp hắn nên mới có thể dễ dàng dao động như thế.

"Tướng gia đã thấy không cần thì việc gì phải ở lại chỗ này nữa?" Nàng vẫn không nhìn hắn, cố gắng trấn định lên tiếng hỏi.

Giọng nàng không lớn, nhưng vì không còn tiếng nước quấy nhiễu, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, lời này truyện tới bờ bên kia, mọi người đều nghe rõ.

Kỷ Trác Vân nói: "Khinh âm, nàng... nàng có biết chúng ta tìm ở đây bao lâu rồi không, đều nhờ vào tướng gia..."

Hàn Cẩm Khanh ngăn Kỷ Trác Vân lại, "Để nàng nói." Vẫn là giọng điệu thản nhiên, nhưng sắc mặt hắn trong nháy mắt tái mét, thân thể khẽ lắc lư.

Kỷ Trác Vân quay đầu nhìn hắn, trên mặt thần sắc phức tạp.

Cố Khinh Âm cắn chặt môi, không nghe Kỷ Trác Vân giải thích. Tất nhiên nàng biết bọn họ thiên tân vạn khổ nghĩ mọi cách cứu viện, nhưng nàng không khống chế được nên mới thốt ra những lời chanh chua như vậy.

Nàng không muốn thừa nhận tình cảm của hắn trong khi hắn ra tay độc ác với Cố phủ như vậy.

"Tướng gia, ngài về trước không ạ?" Thị vệ vội vàng đỡ hắn, nhẹ giọng hỏi.

Hàn Cẩm Khanh đẩy thị vệ ra, "Bản tướng không sao."

"Hàn đại nhân, " Giọng nói vững vàng của Thượng Quan Dung Khâm truyền đến, "Chân của Cố đại nhân bị thương, thể lực cũng không chống đỡ nổi nữa, nếu nói năng có điều va chạm, mong thứ lỗi."

Hàn Cẩm Khanh đứng thẳng lên, mắt sắc thâm trầm, không nói gì.

Kỷ Trác Vân nghe thấy Cố Khinh Âm bị thương, đầu óc nóng lên, muốn đi lên cầu đá, đã thấy Thượng Quan Dung Khâm ôm Cố Khinh Âm bước đến.

Cầu đá rất hẹp, hai bên cũng không có lan can bảo hộ, hàng năm chìm sâu trong nước, ẩm ướt trơn trượt, người thường căn bản không thể đi lại vững chắc. Nhưng Thượng Quan Dung Khâm ôm Cố Khinh Âm đi rất nhẹ nhàng, tư thái nhàn nhã, hắn vừa đi vừa nói: "Hàn đại nhân, Kỷ tướng quân, hoàn cảnh nơi đây khó khăn, nhiều cơ quan ngầm, lần này hai vị có thể tới nghĩ cách cứu viện, ta và Cố đại nhân vô cùng cảm kích."

Hàn Cẩm Khanh nhìn hai người đang đi tới, dáng người Thượng Quan Dung Khâm đĩnh đạc, thần thái thong dong, Cố Khinh Âm hoàn toàn rúc vào trong lòng hắn, thân thể co rúm lại, tóc mai hỗn độn, hai cái chân hơi đu đưa, có thể thấy vết thương dưới gót chân.

Càng đến gần, hắn càng thấy rõ thần sắc của nàng, trên khuôn mặt thanh lệ mang theo vài phần ủ rũ, vài phần lười biếng, vài phần thoả mãn, khóe mắt đuôi mày thoáng vẻ mị hoặc.

"Thượng Quan đại nhân không cần khách khí, ta cũng phụng chỉ làm việc." Giọng của Hàn Cẩm Khanh nhẹ bẫng.

Thượng Quan Dung Khâm đã ôm Cố Khinh Âm đi xuống cầu đá, Kỷ Trác Vân vội đi lên trước, nói: "Khinh Âm, vết thương ở chân nàng thế nào? Nghiêm trọng không? Nào, để ta ôm nàng, ra khỏi nơi này sẽ mời ngự y đến khám cho nàng." Nói xong, hắn muốn nghiêng người ôm nàng.

Thượng Quan Dung Khâm tránh đi, nói: "Không cần phiền Kỷ tướng quân, Cố đại nhân đã bôi thuốc mỡ trị ngoại thương, miệng vết thương không sâu. Sau khi ra ngoài, ta sẽ mau chóng sắp xếp chữa bệnh cho Cố đại nhân."

Kỷ Trác Vân lạnh lùng nói: "Không phiền, phàm là chuyện của Khinh Âm, thì không phiền chút nào." Hắn vẫn chắn trước mặt Thượng Quan Dung Khâm.

"Thượng Quan đại nhân, tôi thấy đỡ hơn rồi, đã qua cầu đá, tôi nghĩ mình có thể tự đi được." Cố Khinh Âm nhìn Thượng Quan Dung Khâm nói.

"Không được!" Thượng Quan Dung Khâm và Kỷ Trác Vân đồng thời ngăn cản.

Thượng Quan Dung Khâm đánh giá Kỷ Trác Vân, biết hắn có quan hệ với Cố Khinh Âm, với thái độ và cách xưng hô với Cố Khinh Âm, xem ra ít nhất hắn cũng đang có tình ý với nàng.

Thượng Quan Dung Khâm lại nhìn về phía Hàn Cẩm Khanh, con ngươi như ngọc đen ánh lên vẻ khó hiểu. Lúc nhìn Hàn Cẩm Khanh, trong nháy mắt hắn cảm giác được sự lạnh lẽo chưa từng, nhưng lại biến mất rất nhanh.

"Trác Vân, ngươi cần gì phải tranh với Thượng Quan đại nhân? Không bằng để Cố đại nhân tự chọn." Hàn Cẩm Khanh chậm rãi đi tới, khóe môi hơi cong lên.

Cố Khinh Âm nghe vậy, rốt cục cũng nhìn về phía hắn, "Tướng gia không phải phụng chỉ làm việc sao? Hạ quan và Thượng Quan đại nhân đã được cứu, sao tướng gia còn không tiến cung phục mệnh?"

C229: Thoát khỏi hiểm cảnh
"Tiến cung phục mệnh?" Hàn Cẩm Khanh cười rộ lên, "Chỉ sợ lúc này người mà Thánh Thượng muốn nhất không phải ta."

Đôi con ngươi như ngọc đen của hắn nhìn thẳng về phía Thượng Quan Dung Khâm, chỉ dừng lại một rồi thản nhiên dời đi.

Cố Khinh Âm không hề nhìn Hàn Cẩm Khanh, nhưng lại thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn.

Lúc này, hai gã thị vệ bên người Hàn Cẩm Khanh nâng một cái cáng đến, nói: "Tướng gia, theo như ngài phân phó."

Hàn Cẩm Khanh nhìn cái bè, thản nhiên nói: "Nhị vị, thứ cho bản tướng nói thẳng, đường hầm phía trước chỉ đủ cho một người khom lưng đi qua, nếu còn phải ôm thêm một người, sợ là không ai qua được."

Kỷ Trác Vân không biết biến mất khi nào, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hàn Cẩm Khanh, mày kiếm khẽ nhếch, vừa muốn mở miệng, lại nghe Thượng Quan Dung Khâm nói: "Hàn đại nhân nói có lý, là ta suy nghĩ không chu toàn."

Hắn ôm Cố Khinh Âm đi lên hai bước, nhẹ nhàng đặt nàng nằm lên cáng, "Khinh Âm, đi trong hầm không tiện ôm nàng, nàng cẩn thận chút." Nói xong, hắn lại xoay người nói với hai tên thị vệ: "Làm phiền nhị vị."

Hai thị vệ đó biết rõ thân phận của Thượng Quan Dung Khâm, cũng không ngờ sẽ khách khí như thế, nên đều dùng sức gật đầu.

Cố Khinh Âm thấy Hàn Cẩm Khanh cố ý cho người chuẩn bị cáng, tâm tư ngàn hồi trăm chuyển, lồng ngực nhói đau, cảm thấy chua chát. Nhưng nàng vẫn không chịu nhìn hắn, chỉ coi như hắn không tồn tại, nhìn Thượng Quan Dung Khâm khẽ gật đầu, nói nhỏ: "Yên tâm đi."

Kỷ Trác Vân thấy hai thị vệ muốn nâng cáng lên, bèn bước lên trước nói với một người: "Để cho ta." Hắn xoay người lại nói với Cố Khinh Âm: "Ta đưa nàng ra ngoài."

"Trác Vân, chàng không cần như vậy." Cố Khinh Âm chống người lên, "Để bọn họ làm được rồi, em không sao."

Kỷ Trác Vân đè vai nàng lại, để nàng nằm xuống, "Cứ để ta làm, nàng nằm xuống đi."

Hàn Cẩm Khanh liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đôi mắt sắc bén u ám thâm trầm, đứng im tại chỗ, nói với tên thị vệ bên cạnh: "Để bản tướng ra trước."

Thị vệ đó kịp phản ứng, vội đi trước mở đường cho Hàn Cẩm Khanh.

Kỷ Trác Vân cùng một thị vệ khác chậm rãi nâng cáng lên đi trong mật đạo, Thượng Quan Dung Khâm đi cuối cùng.

Thỉnh thoảng Kỷ Trác Vân nói với Cố Khinh Âm hai ba câu, nàng đều nhỏ giọng đáp, tinh thần có vẻ cũng không tệ lắm. Đến khi họ thoát ra khỏi mật đạo, trở lại mặt đất, đã là canh tư.

Thời gian Cố Khinh Âm ở trong mật đạo quá dài, lúc thoát ra, thấy trăng sáng, cảm nhận gió đêm từ từ thổi đến, bỗng lại thấy hơi hoảng hốt.
"Ai da, Cố đại nhân, " Vương Thành Giác vội vàng chào đón, "Là Công bộ ta làm việc thất trách, khiến Cố đại nhân lâm vào hiểm cảnh, may có tướng gia túc trí đa mưu, Kỷ tướng quân gan dạ sáng suốt hơn người, mới cứu được cô ra."

Cố Khinh Âm nhìn vẻ vội vàng lo lắng của Vương Thành Giác trông không giống như giả vờ. Nhưng nghĩ đến những gì vừa trải qua, nàng liền cảnh giác vài phần, nói: "Vương đại nhân không cần tự trách, lần này bản quan gặp chuyện ngoài ý muốn, có thể là do Công bộ làm việc bất lợi, hoặc là có người cố ý làm, nhất định có thể tra ra manh mối."

Vương Thành Giác nghe xong lời này, sắc mặt không tốt lắm. Ông ta đã đợi ở đây rất lâu, lúc Hàn Cẩm Khanh bước ra ngoài đầu tiên cũng không nói gì, sắc mặt nhợt nhạt, ngồi lên xe ngựa nghênh ngang bỏ đi, khiến ông ta dù có muốn cũng không dám hỏi.

Nghe lời nói ý tại ngôn ngoại của Cố Khinh Âm, ông ta thầm nghĩ, chẳng lẽ mấy người này đã thương lượng gì với nhau lúc ở trong mật đạo?

Ông ta càng nghĩ càng khủng hoảng bất an, nhưng lại không thể thể hiện ra mặt, thấy Kỷ Trác Vân và Thượng Quan Dung Khâm đều đứng dưới tàng cây, liền đi đến vấn an, nhắc lại những lời vừa nói với Cố Khinh Âm với Thượng Quan Dung Khâm một lần nữa.

Kỷ Trác Vân không kiên nhẫn lắng nghe, mắt chỉ nhìn Cố Khinh Âm.

Thượng Quan Dung Khâm mỉm cười, nói: "Vương đại nhân cũng vất vả rồi, nên hồi phủ sớm nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai nói cũng không muộn."

Vương Thành Giác nghẹn họng, cố gắng cười cảm tạ Thượng Quan đại nhân đã lo lắng.

Hạ Chính Quyền đứng ở một bên, đã chuẩn bị xe ngựa thỏa đáng, một nữ quan trẻ tuổi nâng Cố Khinh Âm lên xe ngựa.

"Khinh Âm, về đến hành quán thì nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ mau đến thăm nàng." Kỷ Trác Vân nhấc màn xe lên, đứng ngoài xe nói với nàng.

C230: Tâm như gương sáng
Cố Khinh Âm gật đầu, "Chàng cũng mau về nghỉ ngơi đi, không phải nói cấm quân còn đang thao luyện chỉnh đốn sao?"

Kỷ Trác Vân cắn răng, "Nếu không phải vì chỉnh đốn, đêm nay ta nhất định cùng nàng về hành quán."

"Vậy sao được? Công vụ quan trọng hơn." Cố Khinh Âm nhìn dung mạo anh tuấn của Kỷ Trác Vân, trong lòng rung động, nói nhỏ: "Trác Vân, chàng làm quá nhiều chuyện vì em rồi."

Kỷ Trác Vân nắm tay nàng, "Khinh Âm, đừng quên chúng ta là hôn phu hôn thê, vì nàng, ta nguyện làm tất cả."

Cố Khinh Âm cắn môi, chậm rãi rút tay về, giọng nói hơi run rẩy, "Dù thế nào, cảm ơn chàng, Trác Vân."

Kỷ Trác Vân lưu luyến không rời nhìn xe ngựa chở Cố Khinh Âm chạy ra cửa hoa viên, rồi mới lên ngựa, dẫn đầu năm mươi cấm quân phóng như bay theo hướng khác.

Thượng Quan Dung Khâm cũng nhìn Cố Khinh Âm rời đi, thầm nghĩ, hắn không nói chuyện với nàng, vì nàng cần thời gian, hắn sẽ cho nàng.

"Là thuộc hạ thất trách, khiến đại nhân rơi vào hiểm cảnh." Đám hộ vệ đồng loạt quỳ gối trước mặt Thượng Quan Dung Khâm.

"Đứng lên cả đi." Thượng Quan Dung Khâm bình thản nói, "Bên Vương gia thế nào?"

Một người đứng lên ghé vào tai hắn thì thầm vài câu, sắc mặt Thượng Quan Dung Khâm không chút biến đổi, nói: "Về phủ trước."

Sau khi Cố Khinh Âm trở về hành quán, ăn chút ít, rửa mặt rồi ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh dậy.

Nàng thay triều phục sạch sẽ, cảm thấy thân thể hồi phục không tệ, chợt nghe thấy có người gõ cửa.

"Phùng đại nhân?" Cố Khinh Âm thấy Phùng Thì Viễn, vội mời y vào trong ngồi.

Phùng Thì Viễn liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn nhìn cổng chính, nói nhỏ: "Không biết nói chuyện ở đây có tiện không."

Cố Khinh Âm nói: "Phùng đại nhân đã đến đây, có chuyện cứ nói, chẳng lẽ vì sợ tai vách mạch rừng, ta và đại nhân sẽ không nói chuyện với nhau nữa?" Nói xong, nàng rót cho y chén trà.

Phùng Thì Viễn nói cảm ơn, bưng chén lên uống một ngụm, than thở: "Cố đại nhân, ta và đại nhân có thể bình yên vô sự thoát ra là tốt rồi."

"Phùng đại nhân ra khỏi mật đạo bằng cách nào? Ai cứu ra?" Cố Khinh Âm hỏi.

Phùng Thì Viễn kể lại những chuyện đã qua và phỏng đoán của mình cho Cố Khinh Âm nghe.

"Nói như vậy, chính là do Thẩm Linh Trăn làm?" Cố Khinh Âm nhíu mi nói.

"Cố đại nhân, hạ quan có thể kết luận, người hạ thuốc trong canh của chúng ta chính là Thẩm Linh Trăn. Người khiến chúng ta rơi vào mật thất cũng là nàng ta." Phùng Thì Viễn giận dữ nói.

Kỳ thực trong lòng Cố Khinh Âm đã biết từ lâu, lúc này nghe Phùng Thì Viễn nói thì càng thêm chứng thật suy đoán của mình.

"Hai chúng ta đều là quan viên tuần tra của Ngự sử đài, đại diện cho Thánh Thượng. Thẩm Linh Trăn dám làm như thế, Phùng đại nhân cho rằng là vì sao?" Cố Khinh Âm truy vấn.

Phùng Thì Viễn hừ lạnh, "Việc này chắc chắn có liên quan đến Vương Thành Giác, nếu không phải ông ta bày mưu đặt kế, Thẩm Linh Trăn có thân phận gì, ở Công bộ cũng không đến mức có thể hô mưa gọi gió."

Hai người liếc nhau, đồng thời thốt lên, "Vụ án đường sông."

"Lúc tra được vụ án này, tôi đã thấy kỳ quái." Cố Khinh Âm chậm rãi nói.

Phùng Thì Viễn hơi trầm ngâm, "Đại nhân hoài nghi có người cố ý đưa vụ án này cho chúng ta?"

"Không thì sao?" Mắt Cố Khinh Âm sáng quắc, "Tôi không cho rằng Công bộ lại hớ hênh kẹp một bản án cũ vào trong hồ sơ bình thường. Huống chi, đây còn là vụ án lớn."

"Theo ý đại nhân là tiếp tục điều tra?"

"Tra, đương nhiên phải tra." Cố Khinh Âm khẳng định: "Mặc kệ có phải cố ý hay không, vụ án này vốn là nhiều điểm đáng ngờ, kết luận năm đó chắc chắn còn có ẩn tình khác."

Phùng Thì Viễn vỗ tay, kích động nói: "Được, hạ quan cũng nghĩ như thế. Hạ quan sẽ cũng đại nhân tra rõ ngọn ngành!"

Hai người nói thêm về việc tuần tra, đến lúc hành quán bưng cơm trưa lên cho Cố Khinh Âm, Phùng Thì Viễn mới cáo từ. Vừa ra đến trước cửa, y đột nhiên nghĩ đến cái gì, ấp a ấp úng nói: "Cố đại nhân, lúc ngã xuống mật đạo... đại nhân chỉ có một mình à?"

"Thượng Quan đại nhân ở cùng tôi, sao vậy?" Cố Khinh Âm nhíu mày hỏi. Nàng thấy hơi kỳ quái vì sao Phùng Thì Viễn đột nhiên lại hỏi chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro