C324-325-326:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C324: Nghi ngờ mất tích

Tất cả những người biết chuyện Hàn Cẩm Khanh và Cố Khinh Âm rơi xuống vực đều đã chết, không có ai thông báo, nên đa số quan viên trong Tử Lam sơn trang hoàn toàn không biết gì cả.

Cho đến đêm hôm đó, hai cận vệ khác của Hàn Cẩm Khanh báo lại, Lại bộ Thượng thư Kỳ Uẩn Hành mới biết Hàn Cẩm Khanh và Cố Khinh Âm mất tích.

Chuyện này không chỉ liên quan đến đánh giá thành tích, mà còn ảnh hưởng đến thế cục trong triều. Kỳ Uẩn Hành phải cân nhắc rất nhiều, không báo tin này ra ngoài ngay, chỉ để lại một số quan viên Lại bộ tìm kiếm bên trong và xung quanh sơn trang.

Hôm sau, cuộc thi đánh giá thành tích nữ quan kết thúc, Kỳ Uẩn Hành cùng các quan viên khác lên đường hồi kinh, nhưng không trở về phủ nghỉ ngơi, mà lập tức tiến cung, diện kiến Thánh Thượng.

Hoàng Đế đang bị chuyện Giang Lăng vương mưu phản làm cho ăn không ngon ngủ không yên. Khi nghe bẩm báo, thân thể ngài hơi chao đảo, nếp nhăn trên mặt như sâu thêm vài phần.

Tất nhiên Hoàng đế biết rõ địa vị của Hàn Cẩm Khanh trong triều, cho nên phải trấn áp việc này, chỉ âm thầm phái mười mấy ngự tiền thị vệ cùng một bộ phận cấm quân tiến về núi Tử Vân tìm kiếm.

Dự vương phủ.

Dương Mẫn Nguyên ngồi sau án thư, cẩn thận thẩm duyệt hồ sơ vụ án mưu phản của Giang Lăng vương.

Thượng Quan Dung Khâm ngồi phía dưới bên trái, cũng đang đọc qua ghi chép vụ án.

"Lẽ nào có cái lý ấy, Dương Mẫn Sóc thật sự vô pháp vô thiên!" Dương Mẫn Nguyên phẫn nộ vỗ án.

Thượng Quan Dung Khâm bỏ hồ sơ trong tay xuống, hờ hững nói: "Vương gia bớt giận, dù Giang Lăng vương bất nghĩa mưu phản, nhưng may mà phát hiện kịp thời, chưa gây đại họa. Đó thật sự là phúc đức của triều ta, cũng không thiếu công lao của Vương gia."

Dương Mẫn Nguyên vẫy vẫy tay, nếp nhăn trên trán hằn sâu, ánh mắt vẫn sắc bén như trước kia, "Căn cơ trong triều của hắn rất sâu, tay lại nắm binh quyền, có mối quan hệ chặt chẽ với phiên vương ở các châu quận. Cho dù lúc này đã bị nhốt trong đại lao, nhưng muốn diệt trừ tất cả thế lực của hắn, cũng không phải chuyện một sớm một chiều."

Thượng Quan Dung Khâm im lặng một lúc, rồi nói: "Gần đây Ngụy Lãnh Nghiêu hành động liên tiếp, hình như quyết tâm muốn giành được binh quyền."

Ánh mắt Dương Mẫn Nguyên nặng nề, "Từ khi Bản vương nhiếp chính đến nay, vẫn không thể khống chế binh quyền, lần này đành khiến Thượng Quan đại nhân hao phí tâm tư rồi."

"Hạ quan sẽ cố gắng hết sức." Thượng Quan Dung Khâm đứng lên, chắp tay thi lễ.

Dương Mẫn Nguyên gật đầu, nói sang chuyện khác: "Thượng Quan đại nhân tra ra được tung tích về quyển sách cổ đã mất của Bản vương chưa?"

"Đạo tặc xuất quỷ nhập thần, hiện nay đã ra khỏi kinh thành, hạ quan đã phái người tiếp tục đuổi theo, không đoạt lại sách cổ, không trở về phục mệnh." Thượng Quan Dung Khâm đáp.

Lông mày Dương Mẫn Nguyên nhăn lại, rất ít người biết được bí mật trong sách cổ, hiện nay đã có người dám xông vào Vương phủ trộm cắp, có thể thấy được người đó chắc chắn có lai lịch. Trong lòng ông nghi ngờ Giang Lăng vương Dương Mẫn Sóc, hoặc thừa tướng Hàn Cẩm Khanh, nhưng chung quy chỉ là nghi ngờ mà thôi, không có bằng chứng, rất khó truy tra.

Trong lúc đang suy tư, một người vội vã tiến vào, nói có chuyện quan trọng bẩm báo.

"Vương gia, tin tức mới từ trong cung truyền đến." Người kia liếc nhìn Thượng Quan Dung Khâm.

Dương Mẫn Nguyên bảo y đứng dậy, "Thượng Quan đại nhân không phải người ngoài, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng."

Người kia gật đầu, "Chuyện xảy ra trên núi Tử Vân, nơi tổ chức đánh giá thành tích nữ quan lần này."

Thượng Quan Dung Khâm cau mày, nghe người kia nói tiếp: "Hàn Tướng và nữ quan ở Ngự Sử đài tên Cố Khinh Âm không hiểu sao đều mất tích sau khi kết thúc đánh giá thành tích."

"Hàn Cẩm Khanh mất tích cùng nữ quan?" Rõ ràng là Dương Mẫn Nguyên rất khiếp sợ. Vừa điều tra ra chuyện của Giang Lăng vương Dương Mẫn Sóc, thế mà đại diện quan trọng của một thế lực khác trong triều là Hàn Cẩm Khanh lại đột nhiên mất tích.

"Hoàng thượng có phản ứng gì?" Ông hỏi.

"Hoàng Thượng đã đè việc này xuống, chỉ âm thầm phái cấm quân lên núi điều tra."

Dương Mẫn Nguyên phất phất tay cho người kia lui ra, nhìn sắc mặt hơi tái của Thượng Quan Dung Khâm, chậm rãi nói: "Thượng Quan đại nhân, ngươi thấy thế nào?"

Thượng Quan Dung Khâm mặc áo gấm xanh nhạt, tay áo rộng rãi, bên hông cài ngọc bội màu xanh ngọc, yên lặng đứng đấy, thanh nhã như đóa hoa sen, lạnh nhạt xuất trần.

Hắn thu liễm thần sắc, cứ như chưa từng bị ảnh hưởng, nói: "Nếu Vương gia muốn biết thực hư, cũng có thể phái người lên núi."

Dương Mẫn Nguyên im lặng chốc lát, nói: "Việc này kỳ quặc, đợi bản vương suy nghĩ thỏa đáng rồi mới quyết định."

Thượng Quan Dung Khâm cúi đầu, "Xin nghe Vương gia phân phó."

Hắn ra khỏi vương phủ, lên chiếc xe ngựa đỗ cạnh cửa, nói nhỏ: "Đến hẻm Minh Tố."

Lâm Khôn đi bên phải xe ngựa, luôn duy trì tốc độ bằng tốc độ của xe.

Rèm xe khẽ lay động, rồi bị xốc lên, Thượng Quan Dung Khâm lạnh nhạt hỏi: "Người đâu?"

Lâm Khôn mắt nhìn thẳng, đáp: "Đã tìm một nơi ẩn thân tạm thời ở ngoại ô kinh thành."

"Bảo đảm an toàn cho hắn, " Thượng Quan Dung Khâm tiếp tục nói: "Nếu chỗ ta tiếp tục không có tin tức, Vương gia nhất định sẽ phái ám vệ đi điều tra."

"Thuộc hạ minh bạch, đã cho người tìm một nơi khác quanh Tầm Dương, có thể di chuyển bất cứ lúc nào."

Thượng Quan Dung Khâm gật đầu, chốc lát lại nói: "Ngươi đích thân đến núi Tử Vân một chuyến, tìm hiểu tung tích của Hàn Cẩm Khanh và Cố Khinh Âm, nếu như có phát hiện gì, lập tức báo lại cho ta."

Nói xong, hắn buông rèm xe xuống, ngăn cách tất cả.
C325: Ở chung

Đêm lạnh như nước.

Thượng Quan Dung Khâm bước ra khỏi một tòa trạch viện ở hẻm Minh Tố, Lâm Tố Nguyên mặc quan phục, đi bên cạnh.

"Đánh giá thành tích của ngươi không tệ, " Thượng Quan Dung Khâm vừa đi vừa nói: "nhưng vẫn phải tiếp tục ở lại Ngự Sử đài."

Lâm Tố Nguyên cúi thấp đầu, không thể nhìn rõ thần sắc của nàng dưới ánh trăng, "Hạ quan biết."

"Điều thêm người đến đây, trông chừng nàng ta." Giọng nói của Thượng Quan Dung Khâm vẫn dịu dàng như gió xuân.

"Hạ quan biết." Nàng gật đầu, "Sẽ không để nàng ta gây họa nữa."

Hai người đang nói chuyện, trong nội viện bỗng nhiên truyền ra một tiếng hét thê lương, khiến người nghe sởn hết cả gai ốc trong đêm tối.

Ánh mắt Thượng Quan Dung Khâm thay đổi, "Ngươi vào xem nàng ta thế nào."

Lâm Tố Nguyên nhanh chóng liếc mắt nhìn nửa bên mặt tuấn tú lịch sự của hắn, "Ban đêm gió lớn, đại nhân mặc nhiều một chút." Nàng đưa áo khoác ngoài luôn cầm trong tay cho hắn, rồi đi vào trong viện.

Chân Hàn Cẩm Khanh bị thương không nghiêm trọng lắm, nói là nối xương chứ thực ra Tống Định Khôn chỉ nắn lại xương chân cho hắn.

Sau khi hạ sốt, thời gian hắn tỉnh táo dần nhiều hơn. Nằm trên giường được ba ngày, hắn không kiên nhẫn nổi nữa.

Cố Khinh Âm cầm ấm trà mới pha từ ngoài cửa bước vào, rót chén trà đặt lên bàn, rồi xoay người đi lấy chiếc khăn khô trên kệ.

Triều phục nàng mặc lúc trước đã rách do vướng vào cành cây, nên bay giờ đang mặc quần áo của nữ tử bình thường.

Áo gai vải thô, tôn lên khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng yểu điệu của nàng, trông lại có nét duyên dáng khác.

Nàng đến bên giường, vừa định lau mặt cho Hàn Cẩm Khanh giống như lúc trước, thì thấy hắn bỗng nhiên mở mắt ra.

Mấy ngày nay, đa phần hắn đều ngủ say, chỉ thỉnh thoảng xin nước trong mơ màng, thời gian nàng thực sự đối mặt với hắn rất ít.

Trong lòng nàng mặc dù lo lắng, nhưng vẫn thấy vui vì không cần phải đối mặt với hắn ngay lập tức, bởi vì nàng thật sự không biết phải hòa hợp với hắn thế nào trong tình huống này.

Đôi mắt hắn sáng như ngọc đen, ánh nhìn sâu thẳm như muốn hút người đối diện vào trong đó. Trái tim thắt chặt, nàng dừng tay lại, nhẹ nhàng nói: "Ngài tỉnh rồi à?"

Hàn Cẩm Khanh nhìn nàng, hai người đều không nói chuyện một lúc lâu, chỉ im lặng nhìn nhau như thế.

"Nàng muốn giúp ta lau mặt sao??" Hắn liếc chiếc khăn trong tay nàng, nói khẽ.

Giọng nói của hắn từ trước đến nay trầm thấp, trong lạnh nhạt lại có chút lười biếng. Vì bị thương mà giọng nói biếng nhác lại xen lẫn chút khàn khàn từ tính.

Cố Khinh Âm sững sờ, bàn tay đang cầm khăn không biết phải làm sao, lau không được, mà không lau cũng không được.

"À, khăn hơi lạnh rồi, để tôi đi giặt nước nóng lại lần nữa." Nàng tự nói, rồi vội vàng đi ra ngoài.

Khi ra khỏi phòng, nàng tình cơ gặp Tống phu nhân, "Cố cô nương, trong phòng còn cần gì nữa không?"

Thấy nàng bưng chậu nước, Tống phu nhân nhiệt tình nói: "Muốn thay nước à, đưa chậu cho ta là được, cô nương vào trong chờ đi, phải có người ở bên bệnh nhân mới được."

Cố Khinh Âm cứng người, nói: "Không cần đâu, Tống phu nhân, để ta tự làm."

"Đừng khách khí với bà lão này, cô nương cứ vào trong đi, đừng để tướng công của cô chờ lâu." Tống phu nhân vừa nói vừa đẩy nàng vào trong.

"Không phải, chúng ta, không phải......" Tống phu nhân rất khỏe, nàng nhanh chóng bị đẩy vào phòng, cửa phòng đóng sầm lại ngay trước mặt nàng.

Nàng quay người lại, đối diện với đôi mắt như cười như không của hắn.

Hàn Cẩm Khanh đã nhấc nửa người dậy, đang tựa ở đầu giường, trông vẫn còn ốm yếu, khí sắc rõ ràng đã chuyển biến tốt hơn với hai ngày trước.

Mặt Cố Khinh Âm hơi nóng, tay chân có chút luống cuống, lại nghe hắn nói: "Ta khát."

Nàng đang không biết nên nói gì, nghe vậy liền lập tức cầm lấy cốc trà đang để trên bàn, đưa cho hắn.

Hắn vươn tay ra nhận. Nàng cúi thấp đầu, thấy lớp vải băng bó trên tay trái hắn, tay hơi run lên, nước trà sánh ra một ít, đổ xuống chăn.

"Tôi, " Nàng hốt hoảng lấy khăn, vụng về lau đi, "Tôi xin lỗi."

"Có gì phải xin lỗi, ta thấy chiếc chăn này có mùi rồi, vừa hay để họ mang đi giặt sạch." Hàn Cẩm Khanh nhướng mày, thong thả nói.

Cố Khinh Âm luôn cảm thấy áy náy vì hắn xả thân cứu giúp, nhưng khi nghe lời này, nàng lại mở to mắt nói: "Chúng ta không thể gây rắc rồi cho nhà người ta nữa. Ngài nói chăn có mùi, phần lớn đó là mùi thảo dược đắp trên người ngài, cho dù đổi chăn cũng vẫn có."

Hàn Cẩm Khanh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng, híp mắt lại, nói: "Vậy theo ý của nàng, những ngày này ta cũng chỉ có thể đắp chiếc chăn có mùi này ư?"
C326: Kén chọn

Cố Khinh Âm nhìn hắn một lúc, lời tới bên miệng mấy lần lại nuốt xuống, cuối cùng nói: "Bây giờ chúng ta đang ăn nhờ ở đậu, ngài đừng kén chọn như vậy được không?"

Trong lòng nàng đã nghĩ, nếu như Hàn Cẩm Khanh thật sự muốn đổi, thì cùng lắm nàng tự đi giặt sạch. Nhưng với tính tình của hắn, chỉ sợ là cố ý làm khó nàng.

Ấn đường Hàn Cẩm Khanh hơi nhíu lại, uể oải nói: "Ăn nhờ ở đậu? Cũng đúng, vậy ta có thể uống một ngụm trà chứ?"

Cố Khinh Âm cắn môi, đưa chén trà cho hắn.

Ai ngờ Hàn Cẩm Khanh mới nhấp một ngụm, liền nhổ hết ra, làm ướt một mảng vạt áo trung y trắng muốt.

"Ngài làm gì vậy?" Cố Khinh Âm nhìn hắn, chẳng hiểu ra làm sao.

Hàn Cẩm Khanh ngước mắt lên, nước trà vẫn còn đọng trên môi hắn, "Nàng pha trà à?? Khó uống quá."

Thật ra Cố Khinh Âm cũng không quen uống. Nghe Tống phu nhân nói, trà này dùng lá trúc non xao khô pha cùng sương sớm. Hương vị bình thường, không có nhiều hương thơm của trà, tất nhiên là không thể so với loại nàng thường uống, nhưng vẫn tốt hơn nước sôi.

Hai ngày trước Hàn Cẩm Khanh bị thương khá nặng, nàng không dám cho hắn uống trà, chỉ cho uống nước. Hôm nay nàng định cho hắn nếm thử một chút, ai ngờ lại bị chế nhạo.

Rốt cuộc nàng vẫn nhớ hắn bị thương vì mình, còn đang ốm, nên không muốn so đo với hắn. Nàng nhận lấy chén trà trong tay hắn đặt lên bàn, không nói chuyện nữa.

Lúc này, Tống phu nhân đẩy cửa vào, "Cố cô nương, nước ấm đây. Ồ, tướng công nhà cô tỉnh rồi à."

Bà lờ đi sự ngăn cản của Cố Khinh Âm, đặt một chậu nước ấm lớn trên giá gỗ, ánh mắt liếc về phía Hàn Cẩm Khanh, "Tướng công nhà cô đẹp thật đấy, Cố cô nương thật là có phúc."

Cố Khinh Âm không muốn tranh luận, thấy bà ấy bắt đầu giặt khăn, liền vội vàng lấy lại, "Thật sự không dám làm phiền Tống phu nhân."

"Không phiền, không phiền...... A, trung y của tướng công nhà cô ướt rồi. Cố cô nương, cô tranh thủ thời gian giúp hắn lau rửa thay y phục đi, thương thế hắn chưa lành, không chịu lạnh được đâu." Bà vừa nói vừa đi đóng cửa sổ lại, "Trong rừng gió mạnh, người bệnh không thể chịu nổi đâu."

"Đa tạ Tống phu nhân, " Hàn Cẩm Khanh mỉm cười, nói: "Ta cũng cảm thấy hơi rét."

"Ai da, Cố cô nương, " Bà đẩy Cố Khinh Âm tới mép giường, "mau lên, chẳng may tướng công của cô lại bị sốt thì không phải chuyện đùa đâu."

Cố Khinh Âm thật sự không thể chịu nổi, "Hắn không phải......"

"Ta ra ngoài trước, cô đừng trì hoãn nữa." Tống phu nhân giúp hai người đóng cửa phòng, rồi chạy đi thật nhanh.

Trong phòng lại rơi vào cảnh lúng túng trầm mặc.

"Tới đây." Ngữ điệu Hàn Cẩm Khanh nhàn nhạt.

Cố Khinh Âm đi từng bước một tới bên giường, căn phòng chỉ một tấc vuông, mới đi được mấy bước nàng đã phải đối mặt với ánh mắt trêu chọc của Hàn Cẩm Khanh.

Tống phu nhân nói có lý, hắn phải thay trung y thôi. Nàng thở sâu, nhẹ nhàng nói: "Tôi chưa từng hầu hạ ai, không biết nặng nhẹ, nếu có chỗ nào khiến tướng gia không hài lòng, xin bỏ qua cho."

Nàng tìm một cái áo sạch sẽ trong chiếc tủ thấp ở cuối giường rồi đặt bên mép giường, chuẩn bị cởi nút buộc trên áo hắn.

Hàn Cẩm Khanh cong môi cười, khóe mắt liếc về mép giường, hỏi: "Đây là của ai?"

Ánh mắt Cố Khinh Âm rơi xuống cái áo xếp gọn gàng ngay ngắn, trực tiếp trả lời: "Tất nhiên là của ngài."

Hàn Cẩm Khanh nheo mắt lại, lát sau liền kéo chiếc áo trên người mình.

Mặc dù một tay hắn bị thương nhưng tay kia vẫn dùng sức được. Chẳng mấy chốc vạt áo bị xé toạc ra, để lộ vòm ngực trắng nõn.

Cố Khinh Âm giữ tay hắn lại, vội vàng nói: "Không phải vừa rồi ngài còn kêu lạnh sao?"

"Ta không thích mặc quần áo của người khác." Hàn Cẩm Khanh nhíu mày nhìn nàng, "Là nàng giúp ta thay sao?"

"Ngài, " Cố Khinh Âm vô cùng bất đắc dĩ, cố gắng kiên nhẫn nói: "Quần áo của ngài toàn là bụi đất, bẩn không nỡ nhìn. Quần áo ngài đang mặc là do Tống phu nhân làm cho Tống bá phụ, ông ấy mới chỉ mặc một lần."

"Bây giờ ngài vẫn còn bệnh, nơi này cũng không phải là tướng phủ, ngài muốn tiếp tục kén chọn, khiến thương thế nặng thêm, hay là muốn dưỡng thương cho tốt rồi sớm ngày rời khỏi đây?"

Nàng nói một hơi, mặt đỏ ửng vì kích động.

Hàn Cẩm Khanh nhìn nàng, miễn cưỡng dựa người vào giường, nói: "Ở lại đây dưỡng thương hình như cũng không tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro