C2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Tâm nằm gọn trong lòng nam tử, muốn dãy dụa nhưng sức lục vốn không đủ , chỉ có thể đung đưa chân nhỏ. Nàng thề từ lúc sống đến chết đi thành quỷ tu, chưa một ai có thể đụng chạm  thân mật với nàng trừ mẫu thân, huống chi đây còn là một nam tử khiến nàng phải lưu ý.

Thấy dãy dụa không được, nàng đành nằm yên,không cựa quậy. Bây giờ nàng là một người phàm,tu vi bị phong ấn, nghề nghiệp của nguyên chủ lại quá mức..... , nhìn tên này có vẻ sống thực tốt,đi theo hắn cũng không thiệt thòi gì.

Nghĩ kĩ, Như Tâm cũng không có ý định bỏ trốn nữa, chú tâm đưa mắt nhìn cảnh vật dưới chân. Tuy bị màn đêm bao phủ nhưng Như Tâm vẫn nhận ra được đây là một khu rừng lớn, còn dẫn lên trên núi. Đây không phải là một môn phái nào đó chứ?

Quả thật không bao lâu, nam tử theo bước đi quỷ dị đã đi lên được đỉnh núi, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một miếng lệnh bài màu tím. Hắn đưa tay lên, một ánh sáng tím nhu hoà nhưng cũng khiến nàng phải nhắm hai mắt lại, sau khi mở mắt ra,kinh ngạc phát hiện trước mặt nàng không còn là vực sâu thẳm nữa mà là một cái cổng lớn tráng lệ. Màu chữ vàng chói mắt hiện lên chữ " Quy Môn Phái"

Ách! Là môn phái thật sao. Tuy nàng không biết môn phái này có mạnh hay không nhưng nhìn quy mô của nó cũng đã khiến nàng líu lưỡi. Nàng thật sự sống ở đây sao?

Bạch Nhiễm nhìn nữ tử gầy yếu trong lòng lộ ra thần sắc kinh ngạc,bất giác mỉm cười. Hắn xưa nay chưa từng đụng qua nữ tử, nhưng khi nhìn đến nàng hắn chỉ muốn ôm nàng vào lòng che chở. mà cảm giác này thực không tệ.

Tuy trong lòng suy nghĩ lung tung nhưng chân hắn vẫn bước nhanh về một điện phía bắc. Đi thẳng vào Nhiễm Tiên Điện, tuỳ tiện chọn một căn phòng gần phòng hắn. Đặt nàng lên giường,sau đó phân phó người mang nước tắm và quần áo. Chuẩn bị xong xuôi, hắn hơi chút tiếc nuối đi ra,trước khi đi hắn còn thật sâu nhìn thẳng vào nữ tử nhỏ bé trong kia. Thầm suy tính, ruốt cuộc cảm giác đó là gì? Không được phải đi hỏi Long Nhất Tuyệt mới được, hắn không thích cảm giác mơ hồ không rõ này.
_______
Sau khi Bạch Nhiễm đi khuất, một nhóm người hầu lần lượt mang nước tắm và quần áo vào.

Như Tâm cũng thật thoải mái bước xuống giường cởi hết quần áo, nhảy vào bể nước lớn. Nàng đã lâu không có chán ghét bản thân như vậy, nếu lúc trước không phải vì hoàn cảnh, nàng thực muốn mỗi ngày tắm một lần a~

Nhắm mắt hưởng thụ dòng nước chảy qua người. Thân thể này thật sự là thiếu dinh dưỡng, nguyên chủ vốn đã 15 tuổi, nhưng nhìn qua lại giống một đứa nhóc 10 tuổi. Nhan sắc của nguyên chủ thì có một nửa giống nàng một nửa lại giống mẫu thân nàng. Bởi vì nàng giống phụ thân nên nhìn nàng và mẫu thân quả thực có chút không giống. Phụ thân nàng theo như nàng nhớ là một người có dung mạo khụ... Tiểu bạch thỏ còn mẫu thân lại mang dung nhan yêu nghiệt, mị hoặc. kiếp trước nàng 90% giống phụ thân. Còn bây giờ sự kết hợp này lại mang sự mới lạ, hoà quyện ra một sắc đẹp kinh diễm, nếu tẩy đi lớp bùn và nuôi dưỡng tốt một chút thì đây quả thực là một đại mỹ nhân hiếm  có a~.

  Về dung mạo nàng không biết có phải do trùng hợp hay không, nàng cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ nàng chỉ quan tâm việc khôi phục lại tu vi thôi .

_____
Như Tâm mặc một bộ váy hồng phấn, chấy liệu vải mền mại khiến nàng yêu thích không thôi, tóc buộc một ít ở hai bên. Trông có vẻ đáng yêu lại khiến người khác nhìn thôi đã thấy thiện cảm( Nhân: váy bên trên nhé mn)

Nàng đang nghĩ cách làm sao phá được phong ấn thì nam tử lúc nãy bước vô, bên cạnh còn có nột nam nhân khác.

" tiểu sư muội, ta là Nhu Tịch, là nhị sư huynh. Xin lỗi vì lúc nãy có hơi đường đột, đây là đại sư huynh Nhất Ảnh, từ giờ chúng ta sẽ là người đồng môn rồi."
Người tên Nhất Ảnh cũng nhìn nàng gật đầu,  Như Tâm âm thầm đánb giá hắn, không hổ là đại sư huynh không những tu vi cao mà tâm tư cũng trưởng thành hơn nhị sư huynh kia nhiều.

Nếu nhu tịch kia mà biết suy nghĩ của nàng không biết sẽ có biểu cảm gì a~

" ta là Lãnh Nguyệt Như Tâm"

"Nha! Tên của muội thực hay" Nhu Tịch tranh thủ lấy lòng sư muội.Nhất Ảnh bên kia cũng gật đầu coi như tán thưởng.

Như Tâm cười cười, sư huynh này nhìn có chút ngốc, nhưng lại thật thà. Nàng ở chỗ này xem ra cũng không thiệt thòi.

" nhị sư huynh, sư phụ là người như thế nào vậy?" Nhu Tịch thấy nàng nhắc đến sư phụ vĩ điạ của mình, hơi nhếch mép, ánh mắt sùng bái nói
" sư phụ của chúng ta là một truyền kì trong Quy Môn Phái. Người năm nay mới 29 tuổi đã là Tử Kỳ trung giai. Là quản sự của Phong Giáp điện. "

Tử kỳ trung giai? Như Tâm thầm kinh hãi, phải nói vượt qua ngọc phủ rất khó khăn kiếp trước nàng 36 tuổi vẫn còn bị kẹt ở ngọc phủ cao giai, huống chi hắn chỉ mới có 29 tuổi. Sau khi nàng chết, nàng tu luyện ngàn năm cũng đã đến cấp bậc cao nhất của quỷ tu, đánh vs cao thủ thần ngọc giai là không thành vấn đề, nhưng giờ nàng mất đi tu vi, không còn như trước nữa. Nàng thật sự khâm phục Bạch Nhiễm nha~. Haizz~  bây giờ vẫn nên tìm cách giải phong ấn.

Sau khi trò chuyện với Nhu Tịch, nàng mệt mỏi nằm xuống giường. Ọt. . ọt , ách! Nàng bỗng nhớ ra là từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì a.

Bỗng nhiên một mùi thơm từ thức ăn bay bay qua mũi nàng.phát ra từ phòng bên cạch, Như Tâm vì không thể nhịn nổi mà đi đến căn phòng ngon ngon kia

( linh sĩ, linh sư , đại linh sư ,trúc cơ, nguyên anh,tử phủ,ngọc phủ, tử kỳ,linh kỳ, thần ngọc giai . mỗi cấp chia làm sơ-trung-cao giai)

Chỉ thấy căn phòng cửa hơi hé, xuyên qua cánh cửa là một bàn thức ăn thịch soạn. Mùi thịt gà kích thích khứu giác của nàng.

Khẽ nuốt nước bọt,đang phân vân xem có nên vào hay không, bất chợt giọng nói từ trong vọng ra

" vào đi"

Là sư phụ sao? Như Tâm nghe giọng hắn điềm tĩnh, nghĩ cũng không sao nên bình tĩnh bước vào,hai mắt vẫn không có rời khỏi bàn ăn.

" ngồi đi, đống đồ này ta ăn không hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro