Câu chuyện thứ 1: Lão bản Tử Điệp quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố 13. Những người vùng này luôn gọi nó là phố chết. Có người sẽ nghĩ người dân khu này mê tín. Nhưng thật ra... chỉ cần ai ở khu này đều sẽ mất tích. Ngoại trừ nữ nhân kia. Có bà quả phụ tò mò với hàng xóm, tại sao nữ nhân kia lại sống an ổn như vậy. Lão nhân gia đó nói ả ta là quỷ, quỷ mạnh hơn cả quỷ. Cứ như vậy tin đồn lan truyền rộng rãi. Nhưng điều đó chưa từng ảnh hưởng đến công việc của ả ở phố 13 này. Ả chính là lão bản của Tử Điệp quán. Nơi này nằm ở chỗ sâu nhất trong phố 13, có người nghĩ nó là quán rượu, có người lại nói nó thanh nhã giống quán trà. Không ai biết rốt cuộc nó là tiệm gì nữa. Chỉ biết, lão bản sẽ tùy vào tâm trạng của bản mà làm nên loại nước phù hợp nhất. Chưa lần nào giống nhau cả. Có người nhà báo họ Trương, tò mò về tính xác thực của tin đồn cũng như tò mò về vị lão bản kia. Gã liền đóng giả thành khách nhân, đêm xuống liền giả vờ mang nét mặt mệt mỏi của những nhân viên công sở đến quán Tử Điệp. Lão bản ấy nhìn gã một lúc liền cúi xuống pha nước. Gã không am hiểu nên cũng không biết ả pha gì. Chỉ biết tầm 5 phút sau vị lão bản ấy đẩy một ly nước màu đen trắng đan xen. Kỳ lạ là hai màu đó không hề tan vào nhau khiến gã cảm thấy có phần hiếu kỳ. Gã cảm ơn một tiếng rồi cầm lên uống. Vị chát của rượu tràn xuống cổ họng nhưng sau đó lại là vị ngọt nhẹ. Gã sửng sốt, vội hỏi.

"Đây là thứ nước gì? Sao lại ngon như vậy?"

Vị lão bản đó không nói. Chỉ chầm chậm rút ra chính là tấm card. Có lẽ người ngoài sẽ cảm thấy rất là bình thường nhìn khi gã nhìn thấy tấm card đó thì đồng tử bỗng dưng co rút. Đó chẳng phải là card chứng minh công việc của gã sao?! Vậy là... ả đã sớm biết... Nét mặt gã lộ vẻ không thể tin, sự khiếp sợ lộ rõ trong mắt gã. Vị lão bản gõ cạch cạch xuống bàn hai tiếng, rồi quay người về phía buồng trong, phất tay ám chỉ gã đi theo. Gã chần chừ một lát nhưng cũng không nén nổi tò mò theo ả ra sau quán đi xuống hầm.

Tách. Đèn bật sáng. Gã nhìn xung quanh chính là từng tấm mộc bài dùng để thờ cúng người đã khuất. Đếm sơ sơ cũng phải hơn năm chục cái. Lúc này, vị lão bản đó mới lên tiếng.

"Đây chính là lý do mà 56 người sống ở phố 13 mất tích." Ả nói. Gã vẻ mặt lại càng khiếp sợ. Không lẽ ả chính là người đã giết những người ở phố 13 sao?! Như vậy tính mạng của gã lại càng nguy hiểm hơn sao?! Vị lão bản cười nhạt một tiếng, chỉ vào tấm mộc bài không có tên.

"Người này chính là hung thủ."

Tay phóng viên nhìn tấm mộc bài đó. Hơi nhíu mày.

"Sao hung thủ lại không có tên?"

Nữ nhân kia khoanh tay nhìn vào tấm mộc bài đó, lạnh lùng phun ra một câu khiến sóng lưng gã lạnh buốt.

"Súc sinh ăn thịt người đáng để được siêu thoát hay sao?"

Tay phóng viên sợ hãi lùi về sau rồi quay người chạy thoát khỏi đây. Gã khiếp hãi chạy đến đồn cảnh sát báo án. Tối ngày hôm đó, người dân được phen hoảng hốt khi thấy cảnh sát mang hơn 50 bộ xương từ trong quán đi ra nhưng lại không bắt được ả chủ quán. Tay phóng viên ấy lặng lẽ xem xét phòng của ả thì tìm được một cuốn sổ cũ màu nâu.

"Trương tiên sinh, lúc anh đọc được những dòng này cũng là lúc tôi phải rời khỏi Tử Điệp rồi. Còn về 55 nạn nhân cùng với bộ xương của tên hung thủ ấy. Thật ra phải nói đến 20 năm trước khi tôi vừa chuyển đến phố 13. Khi ấy tôi chỉ là một tiểu lão bản của quán trà Tử Điệp thôi. Nhưng sau khi tôi ở một thời gian, tôi phát hiện cứ ba ngày sẽ có một người mất tích. Tôi cảm thấy khá kỳ lạ nên đã tiến hành điều tra. Phát hiện chủ nhà đối diện tôi luôn có hành động kỳ lạ. Luôn lén lén lút lút không biết đang làm gì. Một hôm tôi phát hiện người hàng xóm kế bên nhà tôi mất tích. Tôi rất có ấn tượng với chị ấy vì chị ấy luôn bán cho tôi những bó hoa tươi nhất tiệm. Tôi bắt đầu nghi ngờ tên hàng xóm kia đã làm gì chị ấy. Nên nửa đêm ấy tôi đã lén trèo vào nhà gã. Tôi nhớ rất rõ mùi tanh của máu xộc vào mũi tôi khiến tôi buồn nôn nhưng vẫn ráng nhịn. Tôi thấy gã đang ăn gì đó, miệng chóp chép miếng thịt trên tay nhưng tôi lại thấy gã lại đang làm tình với nửa cái thi thể dưới của một cô gái. Tôi phát hiện đó là thi thể của chị ấy. Tôi cảm thấy rét lạnh, nửa thân trên bị gã ăn sạch còn nửa thân dưới lại thành công cụ làm tình cho gã. Tôi tự hỏi phải chăng những người mất tích trong xóm này đều bị gã làm nhục như vậy? Tôi nhớ trong đám người mất tích còn có một đứa bé trai mới 6 tuổi thôi mà... Tôi với lấy một con dao, chậm rãi bước tới sau lưng gã, bổ dọc người gã. Tôi còn nhớ rất rõ dòng máu ghê tởm của gã khi ấy bắn lên người tôi như thế nào. Nhớ rất rõ tôi dùng dao băm gã thành thịt nát như thế nào. Sau này tôi làm đại lão bản rồi. Tôi vẫn ở đó cho tới khi có người phát hiện ra bí mật này. Giờ cậu có thể chọn giao nộp nó cho cảnh sát hoặc là giấu giếm bí mật này cả đời cho tới khi xuống mồ."

Tay phóng viên trầm mặc gấp sách lại, rời khỏi tiệm. Không ai biết gã đang nghĩ gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tramsinh