Hồi 23: Ảo Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình đừng buồn quá, không khéo lại hại đến sức khỏe là em lo lung lắm đa"
Lệ Sa gương mặt thất thần ngồi ở nhà trên, vừa sáng ra đã nghe đám gia nhân la hét ầm ĩ tin dữ rằng Trí Tú đã qua đời bên trong chính căn phòng của nó.
Sở dĩ vì Trí Tú chỉ là đầy tớ thân phận thấp hèn, nên khi mất đi sẽ không được tổ chức đám tang mà sẽ đem đi thiêu rồi gửi vào trong chùa, hưởng nhan khói và nhờ các sư thầy tụng kinh siêu độ.
" Tui hong sao, mình đừng lo cho tui "
" Em biết mình đang buồn chuyện gì, phía sau hè còn rất nhiều đất trống.Em đã cho người đào huyệt rồi, chúng ta sẽ chôn cất Trí Tú ở đó mình thấy có đặng hong? "
Lệ Sa mừng rỡ ra mặt mà quay sang cầm lấy tay nàng " Mình nói thiệt hở? Dị là chị Tú sẽ hong bị đem đi thiêu "
Thái Anh hôn nhẹ trán cô " Em làm tất cả là vì mình đó đa nên đừng buồn nữa hén, em xót "
" Cám ơn mình, đời này tui nợ mình nhiều thứ quá tui hỏng biết mần sao để trả cho hết "
" Trả cho em bằng cả cuộc đời của mình"
Lệ Sa mỉm cười " Dĩ nhiên rồi, chúng ta là vợ chồng mờ mình "
Chỉ cần bỏ ra một phần đất nhỏ nhoi mà cũng đủ để lấy lòng Lệ Sa, nói đi cũng phải nói lại, Trí Tú dù gì cũng là em gái của Thái Anh cho nên việc nó được yên nghỉ trong đất đai nhà họ Phác cũng chẳng có gì gọi là quá phận.
Nàng ôm Lệ Sa mà âm thầm hả hê vì quyết định của nàng quá đúng đắn, vừa không hổ thẹn với lương tâm mà còn vừa hoàn hảo khiến cho cô nghĩ tốt về nàng, tán thưởng nàng, đúng là tiện cả đôi đường, một công đôi chuyện.
Thấm thoát cũng đã tới bốn mươi chín ngày kể từ khi Trí Tú mất, thời gian xác thực là chạy như nước rút chẳng thèm chờ đợi một ai.Lệ Sa cũng đã dần vơi đi nỗi đau buồn khi mất đi một người chị thân thiết bấy lâu, và cô vẫn đinh ninh một điều rằng Trí Tú chết là do bệnh nặng nên trong lòng chẳng hề dấy lên bất kỳ một tia hoài nghi nào cả.
Hôm nay Thái Anh đặc biệt rủ rê Lệ Sa đi dạo chợ, sẵn tiện mua một vài thứ đồ mới, sắm sửa vải vóc về may thêm quần áo.Cứ đều đặn hằng tháng là nàng sẽ lại may cho Lệ Sa tầm khoảng hơn chục bộ đồ.Nếu cô không mặc thì nàng lại giận lẫy rồi giãy đành đạch ra đó, nhưng hỡi ơi, đồ cũ chưa kịp phai màu thì đồ mới đã tới, mặc kiểu gì cho hết đây.
" Chào cô hai với cô Lệ Sa...hôm nay có mấy loại vải mới về, bận mát lắm đó đa, hai cô có muốn coi thử hong? "
" Khỏi coi, lấy cái này, cái này, cái kia...thôi mệt quá lấy hết đi "
" Trời trời đất cơi " Lệ Sa vội vàng cản tay nàng lại " Bộ mình tính mở luôn tiệm bán vải hử? "
" Đâu mà có, em mua đặng may đồ bà ba cho mình mặc chớ bộ "
" Thánh thần, mặc nhiêu đây chắc tới năm con heo luôn à nghen, cái tủ đựng đồ ở nhà sắp hết chỗ móc luôn rồi "
Thái Anh kéo tay Lệ Sa đi " Dị thì đi mua thêm cái tủ thiệt bự để đựng đồ cho mình "
" Ê nè nè, phí tiền lung lắm đa "
" Tiền của em, sợ còn đè chết người ta đó à "
Ngẫm nghĩ lại một chút, sao tự nhiên Lệ Sa lại quên ngang sương là Thái Anh giàu nứt vách, tiền xài ba đời còn không hết chứ đừng nói là mua ba món đồ lặt vặt, nhỏ nhoi như này.
" Tiền nè " Thái Anh đưa một tờ năm trăm đồng Đông Dương cho ông chủ bán vải " Ông gom lại hết thẩy rồi sai người đem qua nhà tui liền, biết chửa?"
" Dạ tui biết rồi cô hai cứ yên tâm.Cám ơn hai cô lung lắm đa "
Cả hai dắt tay nhau đi mua rất nhiều món và tất nhiên là không thiếu cái tủ đựng đồ to đùng như lời nàng đã nói.
Buổi tối, nhân lúc Thái Anh đang tắm trong phòng, Lệ Sa đã lẻn ra sau hè, trên tay cô là một sấp giấy tiền vàng mã với mục đích chính là đốt cho Trí Tú vì hôm nay đã là bốn mươi chín ngày Trí Tú mất rồi.
Dưới ánh lửa đỏ rực, bóng dáng Lệ Sa ngồi chồm hổm một thân một mình vừa đốt tiền vừa lẩm bẩm khấn vái Trí Tú.
" Chị Tú nhận tiền này xuống dưới xài, thích mua cái gì thì mua.Lúc sống chị chịu cực khổ rồi thì xuống dưới nhất định phải trở thành một phú bà, biết chưa đa "
Một hồi cũng xong, Lệ Sa cẩn thận dập tắt lửa hoàn toàn rồi mới đi vào trong nhà.Cũng may là vừa đúng lúc Thái Anh từ nhà tắm bước ra, nàng vốn dĩ không tin mấy chuyện tâm linh ma quỷ nên việc cô đốt vàng mã chắc chắn sẽ khiến nàng sinh lòng bực bội, tốt nhất là không nên để cho nàng biết thì hơn.
" Ủa mình mới đi đâu đó đa? "
Lệ Sa chột dạ nghĩ thầm trong bụng "Mắc cái chi mà mình mần giống gì cổ cũng biết hết dị nè trời "
" Nghĩ gì đó? Hỏng nghe em hỏi gì hở?"
" Sao mình biết tui đi, tắm mờ rành dữ à"
" Em mới nghe tiếng cửa mở rồi đóng kìa "
Lệ Sa tránh ánh nhìn của nàng " Tui đói bụng, định xuống bếp kiếm chút gì đó ăn "
" Thì ra là dị, hay để em xuống kêu sấp nhỏ chiên cơm cho mình ăn hén "
" Thôi thôi hỏng cần đâu mình, tui hết đói rồi bây giờ muốn đi ngủ hà " Lệ Sa vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh " Mình lên đây"
Thái Anh cũng thôi không hỏi nữa, nàng tháo tóc ra rồi trèo lên giường nằm gọn trên cánh tay cô.Cả hai nói chuyện một hồi thì cũng im lặng mà đi vào giấc ngủ, cả ngày hôm nay đi tới đi lui sắm sửa đồ đạc hết chỗ này tới chỗ kìa nên cả Lệ Sa và Thái Anh đều cảm thấy rất mệt.
" Lệ Sa, mau tỉnh dậy "
" Ai đó đa? "
Lệ Sa dụi mắt ngồi dậy, xỏ đôi guốc mộc rồi lẳng lặng bước theo cái bóng người gầy gò toàn thân mặc bà ba trắng kia.
" Ai dị? Phải chị Tú hong? "
Người đó quay mặt lại, mỉm cười ngoắc ngoắc tay với Lệ Sa..
" Là chị đây....Lệ Sa đi theo chị "
Lệ Sa gặp Trí Tú thì liền mừng rỡ mà đi theo, khung cảnh xung quanh vẫn là căn nhà của Thái Anh.Nhưng rồi chỉ trong chốc lát cô lại phát hiện mình đang đứng trong phòng của Trí Tú khi còn sống, Lệ Sa hoảng hốt quay tới quay lui nhưng cũng chẳng có ai, cái bóng của Trí Tú dẫn lối cho cô cũng biến mất biệt.
" Chị Tú chị đâu rồi? Cớ chi lại dẫn em ra đây? Chị Tú, chị ở đâu mau xuất hiện đi....chị Tú "
' Ò ó o o ' Tiếng gà gáy báo canh ba vang lên, lúc này Lệ Sa mới choàng tỉnh, cô giật mình khi bản thân đang hiển nhiên nằm trên giường của Trí Tú, rõ ràng đây không phải một giấc mơ, đây là mộng du, cô đã thật sự đi gặp Trí Tú sao?
" Hức....mình ơi, em ơi có ma, vợ ơi có ma "
Lệ Sa khóc tức tưởi bỏ luôn đôi guốc mà chạy một mạch về phòng tìm Thái Anh, tự nhiên đang yên đang lành cái bị ma hù, chị em thân thì thân chứ ma thì cô vẫn sợ lắm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng