Hồi 35: Chìa Khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đi nghen, ở nhà ăn uống đàng hoàng rồi ngày mốt em dìa "
" Mình nhớ giữ gìn sức khỏe đó, nào mình dìa rồi tui thương thương nhiều hén"
" Đồ quỷ sứ nè "
Thái Anh hí hửng đánh nhẹ vai Lệ Sa một cái, nói cái gì mà làm người ta khoái muốn chết, cứ như vậy rồi bảo sao nàng không thương chết sống cho được.
Cười nói một lát thì Thái Anh cũng tức tốc lên xe cho kịp giờ, nàng còn cố tình kéo cửa kính xuống để chào tạm biệt cô nữa.Chứng kiến một màn tình cảm thấm thiết này trong lòng con Thắm có chút chua xót xen lẫn khó chịu, nó là đang ghen hay sao? Nhưng với tư cách gì?
Chiếc xe đen bóng loáng vừa khuất dạng, Lệ Sa đã vội vàng đi vào trong nhà, cô lạnh lùng lướt ngang nhưng đã bị con Thắm giữ lại.Ánh mắt nó có chút u uất, tự hỏi vì sao mới hôm qua cô còn nói thích nó nhưng hôm nay lại thay đổi nhanh tới như vậy.
" Trong nhà còn có người, em mần cái chi kì khôi dị đa "
" Em....em xin lỗi "
" Tui bận rồi có chuyện chi thì để khi khác rồi hẳn nói "
Nước mắt lưng tròng nhìn người thương lạnh lùng quay lưng, cho đến khi tiếng cửa phòng bị Lệ Sa đóng mạnh lại vang lên thì con Thắm mới ôm mặt chạy xuống bếp mà khóc.
Trên thực tế Lệ Sa chỉ muốn biết được sự thật về căn phòng bí mật của Thái Anh, trực tiếp hỏi nàng thì cũng được nhưng sẽ khiến nàng sinh lòng nghi hoặc.Trong cái nhà này chỉ có mỗi Trí Tú là thân với cô, còn mấy anh em của thằng Tô thì tụi nó thề sống chết trung thành với nàng, có cạy miệng tụi nó cũng sẽ không tiết lộ.
May mắn làm sao khi Lệ Sa đã vô tình biết được rằng con Thắm có tình cảm đặc biệt đối với cô, nó lại là người ăn kẻ ở lâu năm cho Thái Anh.Không ngờ chỉ mới có mấy ngày mà Lệ Sa đã thành công khai thác được những thông tin quan trọng từ con Thắm.
" Thắm à, tui xin lỗi vì đã lừa dối tình cảm của cô nhưng cô yên tâm....sau này nếu có cơ hội, thì tui nhất định sẽ báo đáp ân tình cho cô thật hậu hĩnh "
Lệ Sa đứng trong phòng lầm bầm một mình, trái tim cô chỉ yêu mỗi mình Thái Anh, trừ khi là nàng không cần cô chứ cô sẽ không bao giờ phản bội nàng.Tối đêm qua nói dối đã đành, lại còn ôm hôn người con gái khác, nếu Thái Anh biết được chuyện này, hậu quả chắc chắn sẽ đáng sợ lắm cho coi.
" Hong ngờ cũng có một ngày mình phải dùng cái nhan sắc này để đi dụ dỗ con gái nhà người ta " Cô lắc đầu, rùng mình một cái " Quỷ thần ơi...thấy ghê quá đi thôi "
Bắt đầu công cuộc tìm kiếm chìa khóa, Lệ Sa mở tủ đồ của Thái Anh, cẩn thận lấy hết những thứ cản trở bên trong tủ ra ngoài, tuyệt nhiên là không được làm xáo trộn mọi thứ lên vì Thái Anh rất tinh ý, nàng sẽ dễ dàng phát hiện ra có người lục lọi đồ đạc của nàng.
Tìm mãi, kiếm mãi, loay hoay một hồi lâu cũng chỉ thấy có mỗi một chìa nằm trong kẹt tủ quần áo đúng theo lời con Thắm nói.Nhưng mọi chuyện như vậy thì có phải quá dễ dàng rồi hay không? Mấy chìa còn lại nằm ở đâu?
Lệ Sa vò đầu bức tóc như muốn phát điên lên, cô lỡ vuột tay làm rớt chiếc chìa khóa duy nhất văng xuống đáy tủ, báo hại phải nằm dài xuống đất thò tay xuống dưới đó mò mẫm.
" Cái gì đây? "
Tay Lệ Sa đụng phải một thứ gì đó rất cứng, sờ sờ một chút, cô quyết định lôi nó ra bên ngoài cho dễ nhìn.Hóa ra là một cái hộp vuông nhỏ xíu bằng gỗ, nhưng lại được khóa cẩn thận, cô ngẫm nghĩ trong chốc lát lại như ngộ ra điều gì đó quan trọng.
Chiếc chìa khóa duy nhất được tra vào ổ khóa nhỏ, đúng thật nó hoàn toàn trùng khớp, cái hộp gỗ được mở ra.Lệ Sa muốn ngất xỉu tại chỗ, không biết nên vui hay nên buồn, bên trong đó quả thực là có chìa khóa nhưng không phải một chìa mà là một chùm, nguyên một chùm có hơn hai mươi chìa nhìn thôi đã đủ choáng ngợp.
" Thái Anh ơi là Thái Anh, cái danh cô hai Phác mưu mô đúng là giành riêng cho mình mờ "
Bất lực, mệt mỏi, Lệ Sa chọn cách đi ngủ, dọn dẹp hết đống hỗn độn trở về hiện trạng cũ, cô lăn lên giường đánh một giấc cho khỏe.Suy nghĩ nhiều quá cho nên sức lực của cô cũng cạn kiệt rồi, thế nào trong chùm chìa khóa này cũng sẽ có một chìa mở được căn phòng kia, nhưng khi nào mở được thì còn chưa biết.
Buổi trưa hôm đó, căn nhà vắng lặng, cô cố tình phân chia công việc đều đặn cho chị em con Chén, cũng may là thằng Tô cũng đã đi theo Thái Anh.Lệ Sa lén lút đi lại trước cửa phòng làm việc của nàng, thử từng chìa, từng chìa một, cho đến chìa thứ hai mươi cũng là chìa cuối cùng nhưng kết quả vẫn là không mở được, nàng đúng là quá cao tay rồi.
Bực tức đi về phòng, Lệ Sa ngồi trên giường tỉ mỉ suy nghĩ, tầm mắt cô chợt dừng lại ở tấm ảnh cưới trắng đen của cô và Thái Anh được treo trên vách, Lệ Sa mỉm cười hạnh phúc, thật lòng mà nói nàng thật sự rất đẹp.
' Cạch ' âm thanh một vật gì đó rớt xuống nền gạch men, Lệ Sa trợn mắt đầy bất ngờ, một chiếc khóa đột ngột xuất hiện khi cô gỡ tấm ảnh xuống, định bụng nhìn ngắm một chút nhưng ai ngờ Thái Anh lại giấu chìa khóa ở trong ảnh cưới của hai người.
Không nghĩ nhiều, Lệ Sa nhanh chóng chạy đi mở cửa, lần này thì trời độ cho cô rồi, ổ khóa bung ra, đây rõ ràng mới là chìa khóa thật.Nhìn xung quanh một vòng không thấy ai, Lệ Sa chui tọt vào trong rồi cẩn thận cài then cửa lại.
" Phải tìm cho ra thứ đó mới được "
Trong đây có rất nhiều kệ sách, một cái bàn làm việc và một cái tủ to tướng, men theo chút ánh sáng từ ngoài khe cửa sổ truyền vào, Lệ Sa tìm được một tờ giấy có đề ba chữ 'Giấy Chuyển Nhượng' và bên dưới chính là tên cô 'Lạp Lệ Sa', khỏi nói cũng biết đây chính là lời hứa lúc đám cưới, Thái Anh thật sự giữ lời mà định trao hết toàn bộ tài sản sang cho cô sao?
Tạm gác nó qua một bên, Lệ Sa tiếp tục mở mấy ngăn tủ kéo còn lại, bên dưới là một chồng sổ sách nhìn rất cũ kĩ, cô cẩn thận đọc kĩ từng cuốn, từng trang sách một.
Rất lâu sau, ánh mắt Lệ Sa đột nhiên trở nên khác lạ, giận dữ pha lẫn chút bi thương, bàn tay cô siết chặt một trang sách nào đó, nước mắt cũng rơi lã chã lăn dài trên gò má.
" Cay đắng thật "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng