Hồi 8: Thấu Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bẵng đi một tháng sau, cứ cách vài ba ngày là Thái Anh lại chạy đến tìm Lệ Sa để mà càn quấy.Cô cũng cảm thấy phiền lắm chứ, nhưng chung quy vẫn là không dám phản bác hay đụng chạm đến nàng được.Suy đi nghĩ lại so với địa vị và quyền thế của Thái Anh bây giờ thì ít ra cô cũng phải kiêng nể và dè chừng nàng vài phần.
Nhìn ruộng dưa xanh biếc, mấy trái dưa to tròn đã nằm rải đầy ra đó mà Lệ Sa thầm vui mừng tán thưởng cho công sức của bản thân đã cật lực vun trồng.Cô cởi nón lá, ngồi bịch xuống đất và dĩ nhiên không chỉ có mỗi mình cô ở đây...
Thái Anh ngồi xuống bóp bóp vai cho Lệ Sa, miệng còn nghêu ngao hát, tuy nhiên bên trong câu hát của nàng lại hàm chứa hết ba phần dụ dỗ, bảy phần gạ gẫm mất rồi.
' Trời đã se sợi chỉ hồng
Để chúng ta nên vợ chồng
Đồng ruộng xanh mênh mông trời đông
Nhà chúng ta ven hai bờ sông
Có nhịp cầu đưa lối...................................'
Lệ Sa thở dài, lắc đầu ngao ngán rồi bỏ đi một mạch chẳng lấy một cái ngoảnh đầu.Nàng không đuổi theo, cô nghĩ thầm chắc nàng cũng mệt nên về nhà nghỉ ngơi rồi.
Giữa không gian mát mẻ, gió thổi hiu hiu, Lệ Sa đang ngồi giải quyết chuyện đại sự trên một cây cầu cá.Cầu được chia thành hai gian, chính giữa có để một tấm ván làm vách ngăn, thuận tiện cho cả hai người có thể đi cùng một lúc.
Sắp đến thời khắc trút bầu tâm sự thì từ đâu Thái Anh lại chồm qua từ phía gian bên kia, tay nàng còn cầm một sấp lá chuối khô đưa qua cho Lệ Sa. Nàng cười gian xảo lại hát tiếp bài hát lúc chiều....
' Mình đã yêu nhau từ thuở nào
Lời mến thương dâng tràn ngọt ngào
Kề vai nhau trăng lên bờ ao
Thề ước kia trăm năm đổi trao
Câu chuyện trầu cau...........................'
Mất cả hứng, Lệ Sa đứng dậy kéo quần lên đi về nhà, sáng gặp cũng hát, tới người ta đi cầu cá cũng dí theo hát cho bằng được.
Buổi tối, trời sắp chuyển mưa, gió thổi có chút mạnh, Lệ Sa vươn tay định đóng cửa sổ.
Và rồi Thái Anh lại đột nhiên từ bên ngoài cửa lú đầu vào...
' Thiệp cưới vu quy thuyền kết hoa
Tràng pháo đưa ta về một nhà '
Lệ Sa mệt mỏi, Lệ Sa bất lực, Lệ Sa đi vào nhà.Thái Anh lả lướt tự nhiên ngồi lên giường, đẩy đẩy vai cô, giật hẳn chiếc áo Lệ Sa đang vá dở dang quăng xuống nền đất.
' Cùng niềm tin tương lai đời ta
Trọn kiếp yêu thương thêm đậm đà
Không hề lìa xa.................................'
" Ngưng, ngưng ngay lập tức "
Thái Anh bĩu môi " Người ta hát bằng cả tấm lòng mờ....hay là mình cưới nhau đi Lệ Sa "
" Cô đùa giỡn đủ chưa đa? Nếu đủ rồi thì về đi cho con còn ngủ ngơi "
" Bộ định ăn người ta xong rồi chơi bài chuồn hở đa? "
Lệ Sa bức xúc đứng thẳng người dậy "Cô hai, cô đừng nghĩ là con hỏng biết cô bỏ thuốc ngủ vào tách trà của con....con chẳng biết vì sao mà cô làm như vậy nhưng con hỏng yêu cô, chúng ta khác biệt về thân phận và rất nhiều thứ "
Thái Anh thong thả, lả lơi đi tới câu lấy cổ Lệ Sa mà thì thầm " Em biết tui là ai mà đúng hong đa? Phác Thái Anh không chỉ là hư danh đâu.Nếu người em cưới hong phải tui " nàng mỉm cười hôn vụt lên môi cô " Thì cho dù là em đặt chân lên thuyền hoa nào, tui nhất định sẽ đốt trụi thuyền hoa đó "
" Cô...."
Lệ Sa chưa nói hết câu đã bị nàng đặt ngón trỏ lên môi ý bảo cô nên im lặng lắng nghe tiếp.
" Lệ Sa thông minh nên chắc chắn sẽ suy nghĩ thấu đáo mà đúng hong đa? Thôi tui dìa trước, em cứ từ từ mà đưa ra quyết định hén "
Lệ Sa đứng chết chân nhìn theo bộ dạng đắc ý của Thái Anh.Đợi cho nàng đi khỏi, cô mới đóng sầm cửa lại, ôm đầu ngồi gục xuống đất.
Cô sợ nàng, sợ hãi thứ tình yêu mà nàng mang đến, sợ cả bản tính thích chiếm hữu người khác của nàng.Nghĩ đến đây, Lệ Sa lại nhớ đến Trân Ni, em ấm áp, ôn nhu, hoàn toàn trái ngược với sự ép bực và cưỡng đoạt của Thái Anh.
" Trân Ni, em biết trong lòng em có ai rồi "
' Ò ó o o ' tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu, Lệ Sa lại xách nón lá đi ra ruộng dưa của cô.
Một ngày như mọi ngày, chưa kịp đến giờ cơm trưa thì Lệ Sa đã nhìn thấy cái bóng người mảnh mai, xinh đẹp tay xách nách mang đi trên bờ đê từ xa xa.
" Lệ Sa, chị tới rồi nè " Trân Ni hí hửng vẫy vẫy tay gọi lớn.
" Ơi, em lên liền đây "
Trong lúc cả hai ngồi ăn cơm, Lệ Sa khẽ liếc nhìn qua Trân Ni.Một tiểu thư đài cát, lá ngọc cành vàng như em mà lại chấp nhận từ bỏ ghế vàng mâm son để ngồi bệch dưới đất ăn cơm cùng cô trong suốt mấy năm vừa qua.
Nhìn cái dáng vẻ hồn nhiên, lúc nào cũng tươi cười của Trân Ni mà thấy thương làm sao.Lệ Sa tự hỏi rốt cuộc đằng sau nét mặt như hoa nở ấy thì Trân Ni đã phải chịu bao nhiêu giày vò khi đem lòng yêu thương một kẻ vô tâm như cô đây.
" À Sa nè, tối nay cho chị qua nhà em ngủ ké một bữa nghen.Cha chị đi lên tỉnh bàn công chuyện mần ăn rồi, ở nhà mình ên chị sợ ma bắt lung lắm "
" Nếu chị hỏng chê giường em chật chội thì cứ tự nhiên "
Đêm nay thật đặc biệt, Trân Ni còn không nhớ nổi lần đầu cả hai ngủ chung là khi nào, em hồi hộp đến mức tim cứ đánh trống thình thịch thình thịch trong lòng ngực.
" Chị hong ngủ được à? "
" À...ờm chị cảm thấy có chút nóng nực thôi, em đừng bận tâm chị mần chi cho thất công "
" Ừm, chị có thể cởi áo ngủ, phận đờn bà con gái với nhau thì hong cần phải ngại đâu đa "
Trong đêm tối, chút ánh sáng yếu ớt của đèn dầu Lệ Sa khó có thể phát hiện được đôi má đỏ như trái gấc của Trân Ni.Nghĩ làm sao mà kêu người ta cởi áo ngủ trong khi rõ ràng là đang nằm chung với người thầm yêu thì cho dù có mặt dày như da trâu cũng phải biết ngại.
Không gian chìm vào im ắng, một lúc lâu sau, em lén nhìn qua thấy Lệ Sa nằm im bất động và thở đều chắc có lẽ là đã ngủ, trấn tĩnh bản thân yên ổn, em nghiêng người vuốt nhẹ gương mặt Lệ Sa rồi đặt lên môi cô một nụ hôn thật khẽ.
" Chị yêu em lung lắm, những nếu một ngày em biết được thì liệu em có kinh tởm và xa lánh thứ tình cảm sai quấy này của chị không hở Lệ Sa?"
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên đôi gò má thiếu nữ, Trân Ni không muốn khóc nhưng chẳng tài nào kiềm lòng cho đặng.
Và rồi cảm giác ấm nóng bất chợt truyền đến trên gương mặt khiến em dường như bất động.
Lệ Sa vươn tay lau nước mắt cho Trân Ni...
" Chị chưa nói thì mần sao biết em sẽ kinh tởm hay dị đa? "

[ Bà Thái Anh nhây ghê ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng