Hồi 11: Sầu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ còn vỏn vẹn ba ngày nữa là đến ngày cưới của Khánh Vân và Kim Duyên, theo tục lệ thì cả hai người sẽ không được gặp nhau cho đến khi làm lễ rước dâu.
Kim Duyên đã cố tình cho người lan truyền tin hỷ sự khắp nơi và cũng không ngần ngại tuyên bố cho mọi người biết rằng chú rể của nàng chính là Khánh Vân, thay vì một người đờn ông thì giờ đây người nàng cùng chung chăn gối lại mang thân phận đờn bà con gái giống như nàng.
Rất nhiều lời chỉ trích, phán xét, chê bai cho cái đám cưới kỳ lạ, khác thường này nhưng duy chỉ mỗi mình Khánh Vân là phải ngậm đắng nuốt cay, ngậm bồ hòn làm ngọt. Còn về phần Kim Duyên thì tuyệt nhiên không có kẻ nào dám to gan buông lời giễu cợt trước mặt nàng, nếu khiến nàng không hài lòng dù chỉ một chút thì ngay cả lưỡi đôi khi cũng chẳng còn để mà có thể nói được nữa.
" Khánh Vân mở cửa cho chị, chị biết em đang ở trong đó"
' Rầm rầm rầm ' tiếng đập cửa vang lên dồn dập, Khánh Vân đang ngồi thẩn thờ dưới ánh đèn dầu cũng phải giật mình.
Nghe thấy giọng Thủy Tiên kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào, càng khiến Khánh Vân thêm đau khổ. Cô ôm đầu bịt kín tai cố làm lơ em, nhưng trái tim cô lại không thể, ngoài trời gió lạnh, lại nhiều muỗi nếu Thủy Tiên cứ ở lì suốt thì thật sự không ổn chút nào.
"Khánh Vân.... hức.....tại sao?"
'Kẽo kẹt'
" Chị vào trong rồi chúng ta nói chuyện, ngoài đây nhiều muỗi lung lắm đó đa"
Thủy Tiên ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên nhìn Khánh Vân, không nói không rằng liền nhào tới ôm rồi hôn môi cô ngấu nghiến, lực mạnh đến nỗi Khánh Vân cũng phải mất đà lùi về sau mấy bước.
Khánh Vân đẩy mạnh Thủy Tiên ra "Dừng lại, em xin chị đừng làm như thế nữa"
" Chị không dừng"
Thủy Tiên như phát điên, chủ động cởi bỏ cúc áo rồi dứt khoát ném hẳn chiếc áo bà ba xuống đất.
"Khánh Vân mau muốn chị đi, cho chị trở thành người của em đi có được hay không?"
" Chị điên hử? Có biết mình đang nói cái chi không? Mau mặc áo vào"
" Chỉ có như vậy mới có thể giữ em bên cạnh chị, chị yêu em nhiều như vậy mà Khánh Vân.... rốt cuộc là tại sao? Tại sao em lại chấp nhận cưới Nguyễn Huỳnh Kim Duyên " Thủy Tiên kích động quát lớn"TẠI SAO?"
Khánh Vân siết chặt bàn tay đến mức nổi gân xanh, ngửa mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào trong.
" Vì Nguyễn Huỳnh Kim Duyên giàu, vì tui không yêu chị, vì tui chỉ xem chị như một người chị gái không hơn không kém...Lí do như vậy đã đủ thuyết phục chưa đa?"
Thủy Tiên như chết lặng, những lời nói vừa rồi của Khánh Vân như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào lòng ngực em.
Đây là Khánh Vân hiền lành, tốt bụng, không ham mê danh vọng, tiền tài mà em đã từng quen biết hay sao? Chỉ mới mấy ngày không gặp mà cô đã thay đổi đến mức Thủy Tiên chẳng cách nào nhận ra nữa rồi.
" Về đi Thủy Tiên, về mà bắt đầu lại một cuộc sống mới thật hạnh phúc, vui vẻ" Khánh Vân khoác áo vào chỗ Thủy Tiên "Chúng ta vẫn có thể là chị em tốt, được hong đa?"
" Nếu không oà tất cả....thì cũng đừng là gì của nhau"
Khánh Vân im lặng....
" Vậy thì chúng ta là gì?" Thủy Tiên cố níu kéo một tia hi vọng cuối cùng.
" Không là gì"
Thế giới dường như sụp đổ khi Khánh Vân lạnh lùng để lại một câu nói đau lòng rồi quay bước rời đi. Trong đêm tối, ông trời cũng thương xót cho mối tình nghiệt ngã mà đổ cơn mưa nặng hạt, những giọt mưa như muốn xoa dịu mà hoà vào nước mắt của Thủy Tiên để không ai biết là em đang khóc.
Em chạy đến mệt mỏi, chạy đến nơi từng chất chứa những kỷ niệm tươi đẹp nhất. Nhưng giờ đây người ta đã phủ phàng, nhẫn tâm vứt bỏ hết tất cả, người ta không thương em nữa rồi.
"Ông trời ơi, Khánh Vân không thương con nữa rồi. Em ấy bỏ con rồi, người con yêu đã không yêu con nữa rồi, ÔNG TRỜI ƠIIIIIIIII "
Thủy Tiên vô lực ngồi bệch trên mặt đất ướt đẫm sình lầy, em vừa khóc vừa là hét, không còn ai lắng nghe tiếng lòng của em ngoại trừ bầu trời trên cao kia, trái tim em đã tận nát rồi.
Ở phía xa xa, Khánh Vân cũng đứng dưới mưa dõi theo em. Trong ánh sáng chớp nhoáng của những tia sét bất chợt, hai con người ở hai nơi nhưng lại cùng đau khổ, cùng vỡ tan.
Ở nhà Kim Duyên, nàng ngồi trong phòng cười tủm tỉm nhìn ngắm đôi áo dài cưới màu đỏ mà nàng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Mặc dù Khánh Vân là do bị ép buộc nhưng nàng tin chắc rằng sẽ có một ngày cô cũng phải rung động vì nàng, bởi sự chân thành của nàng ngay thôi.
"Khánh Vân em đừng trách tui, tất cả cũng chỉ vì tui quá yêu em mà thôi. Khi nào em về đây, tui nhất định sẽ đối đãi với em thật tốt, làm một người vợ hiền của em"
Bên dưới căn bếp, Ngọc Châu cũng đau đớn tột cùng khi biết tin Kim Duyên và Khánh Vân sẽ làm đám cưới. Trái tim Ngọc Châu như bị ai đó bóp nghẹn, nó tự trách mình vì sao không thể sớm nhận ra rằng cô hai của nó cũng có tình ý với Khánh Vân, còn gì đau đớn hơn khi chính bản thân Ngọc Châu đã vô tình dẫn dắt Kim Duyên gặp Khánh Vân để rồi giờ đây Ngọc Châu phải đánh mất Khánh Vân vĩnh viễn.
Kim Duyên thật sự đã chiến thắng, trong cuộc chiến lần này chỉ có mình nàng là vui vẻ còn lại ba người Khánh Vân, Thủy Tiên và Ngọc Châu đều mang trong lòng một vết cắt, vết cắt đau đớn âm ỉ không biết đến bao giờ sẽ ngưng.


_____________________
10 vote có chap tiếp nha mọi người.

Có trường ai tổ chức thi văn nghệ các lớp không, trường mình thì bắt 1 lớp 2 tiết mục mà mai mình thi roài hồi hộp wé :333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro