Hồi 5: Vỡ Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng lên cao tròn vành bởi lẽ hôm nay là ngày rằm mười lăm âm lịch, Thủy Tiên đặc biệt ăn mặc thật đẹp, má đỏ môi hồng đứng dưới gốc cây si già đợi Khánh Vân đến.
Bao nhiêu năm qua  đã là quá đủ cho một tình cảm đơn phương, thứ nhận lại chẳng có gì ngoài hai tiếng chị em. Thủy Tiên sợ càng để lâu thì Khánh Vân sẽ thuộc về tay người khác mất, nhất là khi em đã từng tận mắt chứng kiến Kim Duyên cứ ve vãn cô ở bờ sông.
Có thể Khánh Vân ngây ngô chưa biết nhiều về Kim Duyên nhưng riêng bản thân Thủy Tiên sinh ra là cùng trang cùng lứa với nàng, em hiểu rất rõ con người nàng, tiếng dữ đồn xà , đột nhiên khi không lại nhắm tới Khánh Vân thì chắc chắn không thể không có mục đích.
"Khánh Vân, chị không thể chờ thêm được nữa rồi em à "
Thủy Tiên mỉm cười ngọt ngào nhìn hai chiếc vòng chỉ đỏ đẹp mắt cầm trong tay, tự nhủ với lòng rằng một chiếc cho mình còn chiếc còn lại sẽ đeo vào tay Khánh Vân, đây cũng chính là sính vật định tình cho cả hai.
Đúng giờ hẹn , Khánh Vân gài cửa cẩn thận rồi lên đường đến tìm Thủy Tiên. Cô vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ tâm trạng thoải mái vô cùng, nhưng vừa được một đoạn thì Khánh Vân phát hiện ở phía trước có một đám người đang đứng vây quanh một cô gái, cô vội núp vào một gốc cây quan sát.
"Cô hai " Khánh Vân hốt hoảng vội bịt miệng khi lỡ thốt ra âm thanh có hơi lớn tiếng. Người con gái đang bị một lũ đờn ông vây quanh đó không ai khác chính là Kim Duyên, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì với nàng vậy?
"Cút sang chỗ khác"
" Chà chà , xem cô hai Nguyễn hung dữ chưa kìa tụi bây" một tên cầm đầu cười cợt nàng.
Kim Duyên cười khẩy " Đoán ra tao là cô hai Nguyễn rồi mà còn chưa biết sợ là gì sao đa ?"
"Sợ chứ sợ chứ, nhưng mà thích cô hai nhiều hơn là sợ đó đa haha"
Hắn có tình vuốt ve cánh tay nàng, Kim Duyên chán ghét định hất mạnh bàn tay to lớn dơ bẩn của hắn ra.
"Đừng để tao thoát, nếu không tao sẽ khiến cho lũ dơ bẩn tụi bây sống không bằng chết "
"Ồ ồ dị thì tui hỏng dám để cô hai chạy thoát được rồi... nhưng mà nếu có chết cũng chớ có sao cả, hay để tui tặng cho cô hai cái bầu rồi hẳn giết tui nghen đa "
" Tụi bây định làm gì? Tránh xa tao ra "
Kim Duyên sợ hãi lùi lại từng bước nhưng tên cầm đầu đã nhanh tay bắt lấy nàng lại , hắn đè bẹp nàng xuống đất để chuẩn bị làm chuyện đồi bại còn hai tên đàn em đứng bên cạnh thì cười ha hả thích thú chờ đợi tới lượt chúng nó.
'Bụp Bụp "
"Ngu nè ngu nè "
Khánh Vân đứng ở gốc cây thấy nàng sắp bị cưỡng hiếp liền không thể nhắm mắt làm ngơ mà lụm đại một khúc cây gần đó rồi xài chiêu đánh lén , bửa tới tấp vào lưng hai tên đàn em.
'mày là con khốn nào " tên cầm đầu buông nàng ra đứng lên gầm rừ chỉ thẳng mặt Khánh Vân.
"Tao là bà nội mày "
" Muốn chết hử ? Mẹ kiếp để ông mày đập mày một trận nên thân "
"Sao? Ngon nhào vô kiếm cơm nè bưởi "
Hắn hùng hổ nhào tới định đấm vào mặt Khánh Vân một cái nhưng cô đã nhanh nhẹn né sang một bên khiến hắn mất trớn té cấm đầu xuống đất. Nhân cơ hội ngàn vàng đó , Khánh Vân vội vàng cầm lấy tay kéo  nàng bỏ chạy, cô đâu có ngu mà đánh tay đôi với cái thằng đô con đó , đánh lén thì còn hên xui.
" Mày ngu hả bưởi, nằm đó coi chừng dính cứt trâu nghen con, tao đi trước há há "
Cả hai chạy một mạch về tận nhà Kim Duyên, có những lần Khánh Vân vô tình đi ngang đây nhưng cũng chẳng để ý kỹ càng, thật không ngờ nhà nàng lại rộng lớn và đẹp đẽ tới như vậy.
Thấy Khánh Vân cứ đứng ngẩn ngơ ngoài cổng mãi mà  chẳng chịu vào nhà , Kim Duyên cũng hiểu rằng cô đang mặc cảm về thân phận của mình nên đành lên tiếng...
" Cám ơn Khánh Vân đã cứu tui"
"Khỏi cần khách sáo, đổi lại là người khác thì tui cũng sẽ cứu chứ có riêng gì cô hai đâu đa" Khánh Vân chợt nhớ đến Thủy Tiên " Thôi tui còn có việc quan trọng, xin phép cô cho tui đi trước nghen"
Kim Duyên níu lấy tay cô "tui vẫn đang cảm thấy sợ hãi lung lắm, ở lại với tui một lát thôi được không đa ?"
"Nhưng mờ...."
Kim Duyên rưng rưng nước mắt "Chỉ một lát thôi rồi hẳn về "
" Trời đất cơi cô mần  ơn mần phước nín dứt giùm tui cái đi , tui sợ nhìn người ta khóc lắm.....tui ở lại là được chớ gì "
" Dị Khánh Vân vô nhà uống miếng trà hén "
"Ừm "
Cơ ngơi của Kim Duyên quả thật không thể đùa được, vào bên trong mới nhìn thấy được hết sự sang trọng và giàu có. Nàng sinh ra đã ở vạch đích, đến khi lớn lại tài trí thông minh nên càng làm ra nhiều tiền của cũng chẳng có gì lạ lẫm.
" Em uống thử đi , đích thân tui pha đó đa "
Trong lúc Khánh Vân còn bỡ ngỡ thì Kim Duyên đã kịp vào bên trong pha cho cô một tách trà nóng, sẵn tiện thay luôn một bộ đồ mới toanh.
" À cám ơn cô hai"
Khánh Vân cầm tách trà lên ngửi ngửi mấy cái, mùi thật thơm, có lẽ là loại trà đắc tiền của giới nhà giàu, không ngờ bây giờ cô lại có được diễm phúc uống thử.
Ngồi tán dóc với nàng thêm ít phút, nhưng đột nhiên đầu cô lại nhứt bưng bưng lên , hình ảnh trước mắt dần trở nên mờ ảo, một Kim Duyên, hai Kim Duyên, ba Kim Duyên nhiều không đếm xuể.
" Khánh Vân, em mần sao dị đa?"
" Tui ......chóng ...m....."
Khánh Vân ngả xuống ghế ngất lịm đi, nàng ung dung, thong thả nhẹ nhàng bước qua ngồi xuống bên cạnh cô .
Kim Duyên khẽ nâng bàn tay thon thả vuốt nhẹ từ sóng mũi dọc đến cần cổ Khánh Vân nhưng rồi nàng cũng không làm chuyện quá phận, chiếc yên lặng mà dìu đỡ cô vào bên trong phòng nghỉ ngơi.
Đêm về khuya, chẳng biết là Thủy Tiên đã ngồi chờ bao lâu nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Khánh Vân. Trong lòng em lo lắng tột độ, sợ cô gặp bắt trắc gì nên đã nhanh nhất có thể mà chạy một mạch đến nhà Khánh Vân xem xét.
Thủy Tiên đẩy cửa bước vào trong, tất cả chỉ còn lại một khoảng trống, em cầm đèn dầu đi tìm khắp nhà cũng không thấy Khánh Vân ở đâu.
Bất chợt tầm mắt Thủy Tiên dừng ở một mảnh giấy nhỏ đã ngả sang màu vàng được đặt trên bàn tròn giữa nhà, trên đó ghi vài dòng chữ ngắn gọn...
" Thủy Tiên, nếu chị đọc được tờ giấy này thì hãy về nhà đi , em có chút việc quan trọng cần phải giải quyết nên không thể đến chỗ hẹn gặp chị được, đừng chờ em ... ký tên Khánh Vân"
" Em sẽ bình an mà đúng không Khánh Vân?" Thủy Tiên gấp tờ giấy lại ôm vào trong lòng ngực.
........................................
' Dạ thưa cô hai, tụi con làm xong hết thảy mọi việc cô giao rồi '
Kim Duyên mặt không cảm xúc, ngồi bắt chéo chân nghe thằng Tô cúi đầu báo , nàng nhếch môi cười gian tà .
"Cô ta đã đọc tờ giấy đó chưa đa?"
" Dạ thưa đã đọc, cô ta còn đứng đó khóc rất lâu mới chịu rời đi"
Nàng cười khẩy "Đọc thư của tao viết mà xúc động lung dị sao đa ? Còn mấy thằng lúc nãy mày mướn tụi ní ở đâu?"
" Dạ con thuê tụi nó ở tuốt dưới miệt Vĩnh Long lên đây "
Kim Duyên quăng sấp tiền giấy lên bàn " Trả cho tụi nó hết mớ tiền này... Còn nữa "
"Dạ cô hai cứ nói "
Nàng nhướn mày về hướng cây dao phây đang nằm trên bảng "Riêng thằng đầu xỏ , nó đã chạm hai bàn tay vô người của cô rồi đó đa "
Thằng Tô cầm lấy con dao"con hiểu rồi, cô hai cứ yên tâm giao cho con, con sẽ bắt nó trả cả vốn lẫn lời lại cho cô "
" Ừm giỏi, tháng sau cô lại thưởng cho anh em tụi con ít tiền nữa mà xài nghen "
" Dạ anh em tụi con đội ơn cô lung lắm đa "
Tiếng dội nước ào ạt, Kim Duyên kì cọ mình mẩy đến mức đỏ cả lên nhưng vẫn chưa chịu ngưng, nếu không vì kế hoạch ngăn cản Khánh Vân đi gặp Thủy Tiên thì những thằng đờn ông dơ bẩn đó đừng hòng đụng tới một sợi tóc của nàng.
Nàng thừa biết đêm nay Thủy Tiên sẽ thổ lộ điều gì với Khánh Vân, chuyện đó trăm ngàn lần cũng không thể xảy ra vì một khi nàng đã lựa chọn cô thì chẳng có bất kỳ ai có thể cướp đoạt được.













Binz chỉ có 201
Còn mình chỉ 102
Nhanh tới rước mình đi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro