Hồi 7: Toan Tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khánh Vân chị thích em, Khánh Vân em có chịu ngồi chung bàn thờ với chị không?..... Khánh Vân tụi mình chôn chung nghen"
Ngọc Châu ngồi chồm hổm tự độc thoại một mình, hết vò đầu rồi lại bức tóc, suy nghĩ đủ thứ câu nói ngọt ngào để thổ lộ với Khánh Vân nhưng sao ngôn từ của Ngọc Châu nó lạ lắm.
"Trời đất cơi nói mần sao mới đặng đây "
" Là cá đừng say mê bầu trời, là chim đừng si tình biển cả "
Ngọc Châu giật mình " Ủa cô hai sao cô ở đây? Mà cô nói cái chi con hỏng hiểu gì hết ráo dị đa? "
" Con thích Khánh Vân?"
"Cái cô này, biết rồi mờ còn hỏi người ta " Khánh Vân ngại ngùng bức bức ngọn cỏ .
Kim Duyên cười nhẹ , ngồi chồm hổm xuống bên cạnh Ngọc Châu, bàn tay nàng lả lướt trêu đùa trên gương mặt đang đỏ lựu của nó .
" Có muốn thổ lộ với Khánh Vân hong đa?"
" Ơ dạ muốn chớ , nhưng mờ con chả biết mần sao cho phải cả "
" Để cô bày cho con hén "
" Cô nói thiệt bụng hở? Con cám ơn cô lung lắm đa"
" Xích lại đây "
Kim Duyên ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Ngọc Châu lại gần, nó ngoan ngoãn dí sát lỗ tai vào miệng nàng. Sau một hồi lâu, nó gật đầu khoái chí cười hớn hở rồi chạy tức tốc đi chuẩn bị thứ gì đó theo như kế hoạch nàng chỉ dạy.
Ở nhà , Khánh Vân đang nấu cơm chiều và đặc biệt hôm nay còn có thêm cả Thủy Tiên ở lại ăn ké một bữa. Từ sau nụ hôn đó, mặc dù chẳng ai nhắc đến nhưng trên thực tế cả hai như xích lại gần thêm một chút, Khánh Vân cũng không muốn làm quá mọi chuyện lên để gây thêm nhiều sự ngượng ngùng, xa cách giữa hai người.
" Thủy Tiên, cháy rồi cháy rồi, thánh thần ơi"
Khánh Vân hốt hoảng từ sau nhà chạy lên thét gọi Thủy Tiên khi thấy em cứ đang đứng ngẩn ngơ rồi cười một mình trong khi chảo cá lóc kho tộ thơm ngon sắp sửa biến thành cá kho bóng đêm mất rồi.
"Ủa ủa , mèn ơi chị mới lơ là có xí mờ "
Khánh Vân lấy bớt củi từ trong lò ra ngoài " Cũng hên là em chạy vô kịp thời đó đa"
"Hì hì xin lỗi mờ, để người ta đi lặt rau chuột lỗi cho nghen"
" Thôi để đó lát em mần cho, chị ra nhà trước ngồi nghỉ mệt tí đi "
" Mệt mỏi chi đâu đa, sáng giờ có mình ên em giành công chuyện mần hết rồi...cấm ý kiến nữa biết chưa?"
Khánh Vân gật đầu sợ hãi "Biết mờ biết mờ"
Thủy Tiên hài lòng cặp rổ rau bên hông đi thẳng ra sàn nước phía sau nhà , từ trước giờ ở cạnh nhau chưa một lần em cáu gắt hay lớn tiếng với Khánh Vân, nên chỉ cần trên gương mặt em xuất hiện cử chỉ không hài lòng thì cô liền sợ hãi mà vâng vâng dạ dạ nghe theo răm rắp, thật ngoan biết bao nhiêu.
"Vân ơi Vân ơi Vân, Vân có biết không Vân"
Người chưa thấy thì đã nghe được tiếng của Ngọc Châu từ ngoài ngỏ, Khánh Vân đi ra bên ngoài thấy Ngọc Châu trên tay còn cầm theo thứ gì đó nhưng đã bị giấu nhẹm ở phía sau lưng.
"Chị Châu tìm em hử?"
Ngọc Châu hít một hơi thật sâu"Khánh Vân, chị có chuyện muốn nói với em"
Khánh Vân cố nhịn cười nhìn bộ dáng nghiêm túc kia có chút không quen " Thì em vẫn đang lóng lỗ tai lên để nghe đây nè "
"Chị... thật ra chị..."
" Chị muốn ăn ổi?"
"Không"
"Chị muốn đi câu cá?"
"Cũng không"
" Chị tới ngày phải hong đa ?" Khánh Vân nói nhỏ vừa đủ hai người nghe.
Ngọc Châu nhắm mắt hét lớn lên" Chị thích em đó Khánh Vân"
" Em biết chị thích em mờ"
" Quỷ thần ơi, cái đồ ngốc này. Ý chị là chị thích em theo kiểu vợ chồng"
" Mô phật"
Khánh Vân ôm ngực há hốc mồm lùi về sau mấy bước, cô có nghe lầm hay không? Ngọc Châu nói thích cô theo kiểu vợ chồng, rồi ai vợ ai chồng?
Tự nhiên khi không lại đến đây nói năng lung tung, vậy cũng có nghĩa là Ngọc Châu cũng giống như Thủy Tiên đều đem trọn tình cảm giành cho cô , lần này thì khó xử thật rồi.
" Tặng em nè" Ngọc Châu đưa ra một con mèo mun đen xì lì .
" Áaaaaaaaaa cha má ơi cứu con"
Khánh Vân hét thất thanh, leo tọt lên cây xoài trước cửa nhà mà trốn, cuộc đời cô sợ nhất là ma, thứ hai là mèo vì trong suy nghĩ của cô mèo mang mệnh âm tương đương với ma quỷ.
Thủy Tiên nghe âm thanh Khánh Vân thì bỏ luôn rổ rau đang lặt dở dang mà chạy như tia lửa ra nhà trước xem chuyện gì xảy ra. Em liếc mắt nhìn thấy Ngọc Châu và con mèo thì liền hiểu sự tình, cái gì chứ làm Khánh Vân của em sợ hãi là không xong với em đâu.
"Nè, bộ cô rảnh rỗi quá hử? Khi không xách con mèo đen thùi lùi thấy gớm qua đây chi, bộ tính hù chết Khánh Vân của tui luôn đa?"
" Con khỉ móc xì  nè, Khánh Vân nào của cô, cái miệng ăn cơm ăn cá chứ có phải ăn cát ăn đá đâu mà nói năng xằng bậy lung vậy đa"
"Khánh Vân " Thủy Tiên ngước mặt lên cây nhìn cô.
"Dạ"
" Nãy giờ con mắm khùng này nói gì với em?"
Ngọc Châu bực dọc chen vào " Khỏi cần hỏi Khánh Vân, tui nói là tui thích Khánh Vân đó , ý kiến gì hong?"
" Thích Khánh Vân?"
" Chính xác trên từng hạt cát "
Thủy Tiên không nói gì, gương mặt vô cảm đi vào bên trong nhà , thấy thế Ngọc Châu liền đắc ý. Nhưng chưa được bao lâu, Thủy Tiên tay cầm rựa hừng hực lửa giận tiến về phía Ngọc Châu.
"Này thì thích, để bà cho mày đi gặp Diêm Vương luôn"
" Ê ê chơi mất dạy nghen, có ngon thì bỏ cây rựa xuống rồi nói chuyển phải quấy"
Khánh Vân ngồi trên cây mà nuốt nước bọt liên tục, khi người đờn bà ghen quả thật rất đáng sợ, nếu người đang chạy không phải là Ngọc Châu mà là cô thì cô chắc chắn chết dưới lưỡi đao của bà là sát Thủy Tiên mất.
Phía xa xa bên bờ ruộng đằng kia, Kim Duyên ngồi trên cục đá đã được thằng Tô lau sạch sẽ, nàng ngồi chống cằm vui vẻ xem cảnh tượng đấu đá trước mắt .
"Xoài nè cô hai" thằng Tô đưa trái xoài đã được tách sẵn đến trước mặt nàng.
Kim Duyên nhận lấy cắn một miếng "Mụ nội bây, xoài gì mà chua lè chua lét vậy mấy cha....đem liệng hết đi"
" Dạ...dạ lúc nãy con lén hái trộm của nhà cô Khánh Vân đó đa. Cô hai chê dị để con đem đi liền nghen"
" Ê quay lại biểu" Kim Duyên vội giật lấy trái xoài trên tay thằng Tô " Ai nói tao chê, đưa đây t ăn hết cho mày coi"
Thằng Tô gãi gãi đầu khó hiểu, rõ ràng là xoài chua thiệt vậy mà cô hai của nó ăn ngon lành, đúng là sức mạnh thương hiệu của cái tên Khánh Vân kinh khủng thiệt, có khi cả thúng xoài nàng cũng ăn hết chứ chẳng chơi.

_____________________
Hé lu hôm nay bù cho thứ 6 tại qua đi khám răng không ra chap được, h tui đi ngủ đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro