Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:45       
Màn đêm lạnh lẹo buông xuống khiến Katashi chằn trọc không ngủ nổi. Ra khỏi giường cô bước nhanh xuống phòng khách:
- Ba ơi,...Baaa
-Baaaaa Ơiii
Ba chưa bao giờ đi làm về muộn như vậy. Bỗng nhiên cô thấy có cảm giác cả căn nhà lạnh lẽo hẳn đi, xung quanh cô chỉ là một màu đen mù mịt. Nhấc điện thoại lên, cô soi đèn vào ô cửa sổ, rồi soi vào cái tủ kính ba hay để giấy tờ, cuối cùng cô soi vào cái bàn lớn đặt ở giữa phòng khách. Giật mình khi thấy một tờ giấy trên bàn , cô vội chạy lại gần xem thì thấy nó ghi mỗi hai từ '' sân thượng '' . Vừa sợ hãi, lại vừa lo ba sẽ sao khi ở trên đó. Lấy hết can đảm, cô chạy 1 mạch lên sân thượng...
- Hộc..c..Hộc...c.c.
Lên đến nơi đứng lặng thở hổn hển rồi ngước lên. Katashi giật lùi lại và ngồi sụp xuống. Trước mặt cô là 1 anh chàng cao ráo. Anh ta đeo một chiếc mặt nạ màu đen  có hình mặt mèo để lộ mỗi đôi môi. Trên người mặc một bộ vet có vẻ rất đắt tiền màu đen, chân đi đôi giày cũng màu đen nốt..
- An..h Anh là ai?
Anh ta trầm ngâm không nói gì. Katashi lại càng sợ hơn khi anh ta tiến lại gần cô khung cảnh im lặng tĩnh mịch của buổi tối. Anh ta vuốt lên tóc cô, khẽ tách mái tóc của cô ra rồi bỗng nhiên anh giật mình, trông có vẻ hốt hoảng. Bỗng một tiếng xẹt vang lên, có chút máu bắn bắn ra sân, tên mặt nạ đen ngã huỵch xuống và có tiếng nói quen thuộc vang lên:
-Con có sao không
Đây đúng là giọng nói của ba rồi. Cô vừa vui vừa ôm chầm lấy ba nhưng không ngờ là có rất nhiều tên mặc đồ đen đã phục kích ở đó. Chúng nhảy lên sân thượng, đi gần về phía 2 bố con cô và chĩa súng vào ba cô. Katashi sợ hãi ôm chặt lấy ba rồi bỗng nhiên có tiếng súng nổ lên, ba cô khụy xuống tay ông vẫn cố bảo vệ cho Katashi. Một phát súng tiếp theo nổ ra, lần này thì ba cô ngã nhào xuống, ông vẫn cố nắm tay Katashi nói:
- Ma.au ..mau....chạy..đ.i.i
-Baaaaaaaaaa.......vậy còn ba thì sao!!
-CHẠY MAU LÊN!!
Vừa dứt lời ba cô trút hơi thở cuối cùng. Katashi không nói thêm một lời nào cả cô nghĩ '' lại nữa rồi ''
Mấy tên đồ đen cất tiếng gọi cô:
- Em gì đó ơi sao phải ủ rũ như vậy ông ta không thể chăm em tốt thì về đây anh chăm cho...
Cô đứng dậy bước những bước chân nặng nề về phía bọn chúng. Bỗng nhiên cơ thể cô nóng rực lên tim cô nhói lại rồi cô chóng mặt và thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro