29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " cô Giang , sắp tới con qua Mỹ một thời gian công tác bên đó , cô đi cùng con " 

Cô Giang nghe rồi cũng không nói gì , trước mặt cô là đứa cháu mà cô yêu thương nhất , bây giờ nó suy sụp , cô đây cũng chẳng vui chút nào . 

" Được rồi ,con lên lầu tắm rửa đi rồi xuống chúng ta ăn cơm "

" Con không ăn đâu , cô cứ ăn đi " 

Anh từng bước chậm rãi đi lên lầu , anh không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa , mệt mỏi quá rồi  , anh ngủ một giấc đã rồi tính tiếp 

" Vịnh à con đừng có như vậy , làm gì thì làm , nên ăn một chút gì đó đi chứ ? " 

 " Con không sao " 

Anh phải đi , một thời gian yên tĩnh để anh suy nghĩ lại mọi thứ trong thời gian qua , đã có rất nhiều chuyện xảy ra rồi . Còn ở lại đây nữa anh sẽ điên mất . Và có lẽ một thời gian lâu lắm anh mới trở về lại nơi đây . Mong rằng khi trở  về lại đây , người con gái anh yêu sẽ có một hạnh phúc mới và anh có thể bắt tay cùng câu nói " chúng ta có thể làm bạn được không ?" với người con gái ấy . 

  " Đã tìm thấy ông bà ấy chưa ?" 

" Thưa lãnh đạo chưa tìm ra , có thể ông bà ấy đã bị bắt sang một nước khác " 

" Tiếp tục tìm " 

Vương Du mệt mỏi tắt điện thoại . Nhiều chuyện đến quá , cô không ứng phó kịp thì biết làm sao đây ? nhưng kẻ nào lại biết ba mẹ của Vịnh ? và biết chỗ của họ ? Kẻ đó có liên quan gì tới cô hay tới gia đình của Vịnh ? Căn cứ bí mật của cô mà người đó cũng biết . Chắc chắn một điều , có gián điệp . 

" Triết Hồ , qua căn cứ 2 đi , tập hợp toàn bộ người lại , có chuyện cần giải quyết " 

Triết Hồ nghe cũng hơi khó hiểu nhưng chắc chắn có chuyện gì thì mới gấp như vậy . Anhthoong báo cho toàn bộ các căn cứ lớn nhỏ tập trung lại căn cứ 2 . Sau đó cả hai cùng đến đó . 

Từng bước đi nhẹ nhàng chậm rãi của Vương Du kèm với đôi mắt sắc lẹm khiến mọi người có  phần sợ hãi . Họ tuy quen nhưng lần này ai cũng cảm nhận được sắp sửa có một điều gì kinh khủng nhất xảy ra . 

 Bước lên chiếc ghế cao nhất và ngồi xuống , Triết Hồ thì ngồi kế bên , bên dưới tất cả đồng loạt nói to " Chào Lãnh Đạo " . Vương Du chỉ gật đầu không nói gì , nhìn khắp xung quanh . Chắc chắn sẽ có hơn 3 đến 4 tên nội gián trong đây . Hôm nay những con người đó đầu sẽ lìa khỏi xác . Cứ chờ đi 

  " Gọi mọi người đến đây là có 1 chuyện rất quan trọng . Nhưng bây giờ thì mọi người cứ hoạt động thoải mái đi , một  chút nữa ... tôi sẽ nói " 

Vương Du cười tươi  như chưa có gì xảy ra , mọi người ai cũng mang trong mình một nỗi sợ hãi , họ biết chỉ một chút nữa , cảnh tượng kinh hoàng nhất sẽ xảy ra ở đây , họ nhớ lại 4 năm trước , ngày đó là ngày đầu tiên trong tổ chức , cũng đã từng có nội gián và kẻ đó đã bị Tuấn Khải xử lí rất ghê rợn . Ai cũng rùng mình , dù được huấn luyện đặc biệt cỡ nào nhưng sợ vẫn là sợ ....

"Được rồi , tập trung nào " 

Mọi người dừng lại và đứng nghiêm chỉnh như ban đầu . Vài người đang đổ mồ hôi đây này . Họ biết chắc chắn  sẽ có điềm không lành đây rồi . 

" Chắc chắn trong đây sẽ có những người không được xét duyệt gia nhập vào tổ chức mà là đi đường sau . Tôi cho các người 1 phút để tự nhận . Nếu có ý định bỏ trốn tương đương với việc đầu lìa khỏi xác ngay lập tức . " 

Rồi cô bước lại ghế ngồi xuống . Không gian im lặng đến lạ thường . Có nội gián sao ? Kẻ đó xong rồi , nhiều người lại đang chúc cho kẻ nội gián kia được bình an , nhưng có phải quá thừa thải không bởi trước mặt họ đây là Vương Du và Triết Hồ , hai lãnh đạo tàn ác nhất là đây rồi .

" các người 

* đùng đùng * * đùng đùng * 

Bỗng có tiếng súng bên ngoài bắn vào nhưng cánh cửa này vẫn không nhúc nhích gì cả . 

" Triết Hồ , ra xem giúp em " 

Rồi Triết Hồ đi ra , Vương Du nhếch môi , đừng bao giờ coi thương tổ chức Blue Blood chứ nhỉ ? một khi nó đã đóng lại chỉ có ở trong đây mà thôi , tất cả các loại đạn , bom mạnh đến cỡ nào cũng đừng mong sẽ mở được nó . 

Vương Du cũng đoán trước được chắc chắn tên nội gián sẽ gọi người đến nên cô chuẩn bị tất rồi . Hôm nay đừng mong thoát được tay con này . 

 Một hồi lâu Triết Hồ đi vào , vẻ mặt vẫn bình thường như vậy . Vương Du nhìn anh như vậy biết rằng bọn họ đã trốn rồi nên cũng không nói gì nữa mà tiếp tục chuyện dang dở . 

 " Haiz các người đang thách thức tôi à ? được , vậy thì tôi kêu " 

Trong tổ chức , toàn bộ người đều được cho một cái tên bằng một con số . Vương Du bắt đầu nhìn vào màn hình ipad rồi ngưng một chút . 

" 95 " 

Cả đám người  bắt đầu nhìn người đứng phía gần cuối . Tên đó cuối mặt không nói gì chỉ từ từ bước lên . 

" 105 " 

" 200 " 

" 315 " 

" 490 " 

Tất cả những con số được kêu lên . Những người đó từng người bước lên phía trước đứng . Những con người này thật sự sợ rồi , nghĩ rằng sẽ được lãnh đạo của mình cho người đến cứu nhưng vẫn không thoát được . Lần này không còn đường chạy rồi . 

 Vương Du đứng lên . Nhìn những con người trước mặt này , nếu không bình tĩnh có lẽ cô đã cho nó ăn đạn rồi . Nhưng nhanh quá thì làm sao mà vui được . Nội gián à , đi đâu cũng được tại sao phải vào Tổ Chức này ? Lộn ngõ rồi con 

" Tụi bây vào đây dò thám được gì chưa  nhỉ ? Hay chỉ dò thám được nơi ở của ông bà ấy và  bắt cóc ông bà ấy thôi  ? Chật chậc đúng rồi , tao phải sơ xuất lắm mới để lộ chút thông tin nhưng còn việc giết tụi bây thì tao sẽ không để sơ hở nào nữa đâu hahahaha " 

Tiếng cười của Vương Du vang lên , ai cũng toát mồ hôi . Cả Triết Hồ cũng có chút bất ngờ về em mình . Chưa bao giờ nó như vậy . Giọng cười ấy thật sự rất đáng sợ . Em mình , thay đổi sao ? 

   " Bắt người , treo cổ " 

Ngồi xuống ghế , cô giơ tay lấy ly rượu uống sạch nó sau đó bắt đầu lấy súng ra đặt lên bàn . Ánh mắt của cô không còn là ánh mắt giễu cợt n ữa mà là một ánh mắt đáng sợ , tức giận . Những kẻ này phải trả giá thay cho người đứng sau chúng trước đã . Phạm tội thì phải phạt . Và hình phạt đó là chết . Nhưng chết có hơi dễ dàng . Hành hạ đến sống không bằng chết mới là Vương Du này . 

Những tên đó không thể chống lại được , họ bị bắt và treo cổ trước mặt Vương Du , nhưng họ vẫn còn được đứng trên ghế , haii tay bị trói ra phía sau , chúng chẳng dám ngước lên nhìn con người trước mặt , thật sự rất đáng sợ . 

Bây giờ , cô mới đứng lên , đeo bao tay da vào , tiến lên bọn chúng , lấy một con dao ra kề sát mặt kẻ đứng đầu bắt hắn ta ngước lên nhìn cô . Vương Du nhếch môi 

" Sợ tao sao ? Ngước lên NHÌN TAO NÀY . Những kẻ chó tụi bây cũng biết sợ sao ? 

___________________________________________________________

Tada~~~~~~~~~~~~ mấy bữa nay lap và điện thoại của tôi chả vào được các cô ạ , xin lỗi các cô nhá , tôi sẽ cố gắng ra thật nhanh hihi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro