31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vương Du đọc xong cô đơ một hồi rồi gấp tờ giấy lại đi xuống nhà dùng bữa . Anh ta đi rồi thì cô càng dễ trong việc trả thù hơn . Công ty tài sản của anh ta đã xong , bây giờ là đến tổ chức rồi . 

  " Làm gì mà lâu thế ? "

Thấy Triết Hồ la cô lúc này mới giật mình thoát khỏi đóng suy nghĩ vừa rồi. Cười cười đi xuống bàn ăn thấy anh mình đã bày ra xong cô liền ăn không ngừng nghỉ vì từ hôm qua giờ hình như chả ăn gì cả . 

" Anh có chuyện muốn nói với em . Nhất định phải bình tĩnh " 

Vương Du đang ăn nghe anh mình nghiêm túc như vậy cô cũng ngưng ăn nghe nói 

" Người giết chị Hàn là một người khác , người cướp lô hàng cũng không phải là Vịnh " 

Nghe câu nói này , Vương Du run hết cả người , nước mắt cũng bắt đầu rớt xuống . Cô đã đỏ oan cho chồng cô rồi sao? là cô sai rồi , tất cả là do cô rồi !!!!!!!!!!!!

" Tại sao anh biết ? " 

" Người của mình đã điều tra ra được những kẻ đó là giả danh Vịnh Đồ chứ thật sự không phải là người của Vịnh Đồ , là một tổ chức khác mượn danh Vịnh Đồ chia rẽ chúng  ta . "

  Không ăn nữa , cô nhanh chóng chạy ra ngoài đi đến nhà của Hữu Vịnh , đầu óc cô giờ rất rối bời , Hữu Vịnh là em sai rồi , là em chia rẽ chúng ta , là tại em , Hữu Vinh, xin lỗi anh.....Cô bây giờ cứ chạy , chạy đến nhà Hữu Vịnh , một chút hi vọng cuối cùng là anh ấy vẫn chưa đi ..... em xin anh Vịnh ..... anh đừng đi ....... đừng bỏ em lại một mình mà ..........

Ting.... ting.... ting tin g ting ting ..... 

* cạch * 

Người giúp việc mở cửa ra Vương Du liền xông vào nhà nhìn xung quanh rồi chạy lên phòng tìm tất cả mọi nơi , cuối cùng dừng chân tại căn phòng của hai người , cô ngồi bệt xuống giường , vậy là Vương Du cô đã mất đi người mình yêu rồi ..... nhìn lại nơi này cô càng khóc nhiều hơn nữa , ngay lúc này bản thân cô thật sư đã lấn sâu vào sai lầm nhiều quá rồi ...cô gục ngã thật rồi ......

Thẫn thờ ngồi trong phòng một mình đến tối khuya cô vẫn chưa đi về . Cô muốn ở lại nơi  này , chỉ có nơi này mới cho cô được cảm giác về Vịnh , tất cả đối với cô không còn gì quan trọng  nữa , cô chỉ muốn Vịnh có thể trở về thôi ....... nhưng tiếc là đã quá muộn rồi .............

   " Thưa lãnh đạo , Hữu Vịnh đã xuất ngoại từ đêm hôm qua , Vịnh Đồ bây giờ là dưới trướng của Vương Gia do Vương Du nắm giữ . "

" Được rồi ra ngoài đi " 

Có lẽ không bao lâu nữa tôi được lộ diện rồi nhỉ  ......... 

       Triết Hồ ở nhà có hơi không yên tâm về em mình liền chạy ra ngoài tìm kiếm , không còn nơi nào khác ngoài nhà của Hữu Vịnh bởi lúc này nó không thể đi đâu khác ngoài nơi đó nữa .... 

     " Vương Du , Vương Du " 

Chạy thẳng vào nhà , trong căn nhà tối thui không có một ai , mò vị trí công tắc , anh bật  lên rồi trực tiếp lên phòng Hữu Vịnh , cửa khóa rồi !!!!

" Vương Du , Vương Du , em có ở trong đó không ? " 

____________________________________________________

Hmmm chap này ngắn thật sự , xin lỗi mọi người , sẽ nhanh ra chap mới vì mình đang có chuyện buồn nên không viết chap dài được , sợ mọi người đợi lâu nên ra trước nhiêu đây nha :(( xin lỗi rất nhiều 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro