Kế hoạch báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II
Những cơn gió đêm nhẹ thổi qua,nhẹ nhàng luồn vào mái tóc dài đen óng của cô làm chúng phất phơ trong không trung. Cô chậm rãi bước vào. Đứng trước một căn phòng lớn,nhẹ đẩy cửa vào.Đưa đôi mắt đẹp quét một lượt và ngừng lại ở tấm lưng to lớn trước mặt.Cô nhẹ nhàng quỳ xuống cô nói:
-Tham kiến Chủ Thượng!!! Mễ Thanh đã hoàn thành nhiệm vụ. Xin nhận nhiệm vụ mới từ chủ thượng....
Tấm lưng lớn kia xoay lại,lộ ra một khuông mặt điển trai anh tuấn khó tả. Anh không hài lòng đáp lại:
-Thanh Thanh,ta nói rồi,khi chỉ có em và ta thì không chủ thượng hay sát thủ gì cả chỉ có Mễ Thanh và Phong Dịch thôi không phải sao? Hay e không để lời nói của ta trong lòng......
Tố Mễ Thanh bối rối đáp lại:
-Em không có ý đó,chỉ có điều em nghĩ người nên công tư phân minh...em cũng không còn là một con bé mười lăm tuổi ngày nào nữa nên.....
Giọng nói nam tính trầm thấp vang lên:
-Ta rất công tư phân minh.Ta biết phải làm thế nào nên em không cần phải lo hiện chúng ta đang nói chuyện theo tư cách anh em chứ không phải chủ tớ.Theo em vậy được rồi chứ.
-Dạ vâng Chủ ...à không Dịch ca.
Trên môi Phong Dịch hiện lên một nụ cười hài lòng pha chút vui vẻ nhưng vụt tắt ngay lập tức khuông mặt nghiêm nghị nói:
-Thanh Thanh nhiệm vụ tiếp theo ta muốn giao cho em vô cùng nguy hiểm,em có thật sự muốn nhận không_Anh do dự hỏi cô
Cô nhìn sắc mặt anh mà bất ngờ ở với anh lâu vậy rồi nhưng cô chỉ bắt gặp biểu hiện này một lần khi anh biết tin anh trai cô qua đời khi thực hiện một nhiệm vụ cấp S.... Cô đắng đo một lúc rồi đáp:
- Chỉ cần là nhiệm vụ người giao phó dù có bỏ mạng em cũng thực hiện bằng được.Cái mạng này do người cưu mang,dù chết vì người em cũng cam tâm tình nguyện.
Anh chỉ thở dài rồi nặng nề nói:
- Nhiệm vụ lần này của em là cướp con chip chứa mọi bí mật của X-black và người giữ nó chính là Doãn Hạo Khiêm- bang chủ của X-black và.... cũng là người đã sát hại anh trai em...
Những lời nói đó như hàng ngàn mũi dao nhọn đâm vào tim cô,làm viết thương đã thành sẹo lại rướm máu.Anh thấy thế, tưởng cô sẽ khóc khóc như cái đêm bốn năm về trước...nhưng anh đã lầm,cô không khóc.Trên gương mặt nhỏ nhắn kia hiện lên một nụ cười qủy dị,lạnh đến vô hồn.Đôi mắt Châu Á đã không còn tĩnh mịch như thường mà thay vài đó là ngọn lửa thù hận đến thấu xương tủy.Cô nhếch môi đáp:
-Mễ Thanh sẽ không phụ lòng chủ thượng.
Anh đắn đo dò xét cô:
-Thanh Thanh em hãy suy nghĩ thật kỹ nhiệm vụ cấp S lần này rất nguy hiểm....
Chưa kịp nói hết câu Phong Dịch đã bị Mễ Thanh ngắt lời:
-Chủ thượng yên tâm Mễ Thanh sẽ không phụ công ơn người dạy dỗ em bao năm qua.Mễ Thanh này thề không giết được hắn sẽ không mang họ Tố và sẽ tự thiêu trước tổ chức
-Em..._dường như đã biết không thể nào ngăn cô lại anh đành phải đồng ý để cô làm nhiệm vụ lần này.Nhưng trời biết,đất biết anh ngàn vạn lần không muốn cô dấn vào vụ nguy hiểm lần này.Thôi chuyện đã đành,phóng lao phải theo lao,anh bảo cô:
-Được rồi Thanh Thanh,muộn rồi em về đi,ta sẽ gửi tài liệu về hắn cho em.Hãy nhớ rằng dù chuyện gì xảy ra đi nữa em cũng phải bình tĩnh. Sử dụng cái đầu của mình mà thoát thân.
    Cô vâng dạ một tiếng rồi lui ra ngoài nhanh chóng rời khỏi biệt thự leo lên xe ra về.
     «Cách» ánh sáng của chiếc đèn lan tỏa thắp sáng cả căn phòng. Nhưng dù sáng đến mấy thì nhìn căn phòng vẫn lạnh lẽo,nhìn qua thì chẳng ai dám tin đây là phòng của nữ nhân.Chỉ độc nhất một chiếc giường và một cái tủ đồ...
  Cô nhẹ nhàng vào nhà tắm,để những dòng nước lạnh ngắt dội vào cơ thể trắng như tuyết của mình,dội vào mái tóc dài đen óng.Ánh mắt của cô trống rỗng,hàm răng nghiến chặc,những giọt nước mắt ấm nóng hòa với nước vòi lạnh lẽ,cô lầm bầm:
  -Doãn Hạo Khiêm,tao sẽ bắt m nợ máu phải trả bằng máu...
                                           Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ