CHƯƠNG 1 : TRẬN CHIẾN BẮT ĐẦU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành ở ngôi trường Haeri, từng bước chân mạnh mẽ đặt lên mặt đất bước vào phòng học, và cô gái ấy cũng vậy. Đây chỉ mới là những ngày đầu năm học nên các học sinh trong trường chưa quen mặt nhau, còn xa lạ hẳn và cũng có những kẻ nông nổi.

Một trong những "biến" đầu năm, nhóm nam sinh chặn đường cô gái xinh đẹp đến nhà ăn. Một chàng trai mạnh dạn mở lời :

- Em gái xinh đẹp, chúng ta làm quen được chứ ?

Các thành viên khác chung nhóm như diều bắt được gió, ngã theo lên giọng trêu chọc cô gái nhỏ nhắn. Nhưng họ đã sai lầm.

Nét mặt của bạn nữ sinh lạnh dần, ánh mắt sắc bén không khác gì một lưỡi lam sắc bén. Chất giọng nhẹ nhàng cất lên :

- Tránh đường !

Ngay lập tức, các chàng trai ngổ ngáo không giấu được cảm xúc, bất ngờ tròn miệng. Một trong số đó nắm cằm cô gái, trợn đôi mắt hung dữ với lời đe dọa :

- Cẩn thận lời nói, em có biết tụi anh là ai không ?

Tay phải nắm cổ áo, tay trái tát mạnh vào mặt đối phương. Những chàng trai phía sau vô cùng bất ngờ trước sức mạnh vô thường của cô gái nhỏ nhắn trước mắt. Người bị tát tức giận, lấy thế đấm nhưng chưa kịp, đầu gối của cô ấy đã lên thẳng vào háng của cậu ta. Anh chàng nam sinh với những lời nói đáng sợ ngã gục, đồng đội anh ta thấy thế, ra tay tiếp sức.

Một phút sau, cô bạn nữ sinh bí ẩn của chúng ta không một vết xước, thong thả bước qua những xác sống nằm liệt dưới đất. Chỉ một chuyện vặt thế thôi, cô bạn nhanh chóng nổi tiếng khắp trường.

Sau buổi học, cô bạn đáng khen khi vừa đặt chân vào nhà, đột nhiên bị một sợi dây thừng trói chặt chân kéo nhanh như bay, treo lơ lửng ngược giữa nhà. Dù tay chạm được sợi dây ở chân nhưng không thể nào gỡ ra được. Bạn ấy vẫn chưa biết điều gì xảy ra, gọi lớn :

- Có chuyện gì vậy ? Có ai ở nhà không ?

Tiếng bước chân từ trên tầng một xuống khiến cô ấy hoảng sợ. Bước chậm xuống từng bậc thang. Cô gái bị treo ngược giữa nhà mừng rỡ :

- Chị Na Yeon, gỡ trói cho em với !

Na Yeon không nói một câu gì, ung dung ngồi vào chiếc ghế ốp da sang trọng, gác chéo chân. Na Yeon cất giọng, giọng nói của người quyền lực nhất trong ngôi nhà :

- Tzuyu, em biết tại sao em bị treo lơ lửng như vậy không ?

Tzuyu vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Na Yeon đứng dậy, bước lại gần Tzuyu, mắng :

- Em hành động, một hành động của kẻ ngốc !

Na Yeon tát mạnh vào mặt Tzuyu, mặt cô gái nhỏ đỏ ửng. Tzuyu muốn rơi nước mắt. Na Yeon bỏ đi lên phòng.

Lúc chủ nhà không còn ở đó nữa, các chị em khác chạy ra an ủi cô em út. Hai người chị lớn là Jung Yeon và Ji Hyo có vẻ hiểu tâm trạng của Na Yeon nên bước theo lên phòng chị cả. Các cô gái vây quanh Tzuyu bị treo ngược đang khóc tha thiết. Tzuyu ấm ức thành lời :

- Tại sao em lại bị như vậy ?

Sana, người đặt bẫy giỏi nhất trong gia đình – cũng chính là chủ nhân sợi dây đang trói buộc chân Tzuyu – lên tiếng an ủi em gái :

- Em nín đi, Tzuyu. Em không biết rằng đánh nhau nơi công cộng như trường học sẽ rất nguy hiểm cho thân thế của em sao ?

Cô chị gái thích ăn đậu của Tzuyu, Da Hyun đút vào miệng em mình một hạt đậu, mỉm cười và nói những lời khiến Tzuyu nhẹ lòng :

- Em phải thông cảm cho chị Na Yeon. Khi nghe Chae Young kể rằng em đánh nhau trên trường, chị ấy rất muốn cho bọn đó một trận nhớ đời. Nói gì thì em vẫn là một cô gái, hãy sống đúng chất của một cô gái.

Lời nói vừa dứt, tiếng súng nổ lên bất thình lình, viên đạn bay xẹt ngang làm đứt sợi dây đang treo Tzuyu, Tzuyu rơi xuống đất. Tưởng đâu đầu đã chạm đất nhưng may mắn đã có các chị đỡ người, Tzuyu không sao. Viên đạn cứu tinh đó được bắn ra từ súng của người bắn súng giỏi nhất cả nhà, Momo. Momo đang ngồi trên cầu thang, dáng ngầu như một chàng trai. Miệng thổi nhẹ ngòi súng, dặn dò Tzuyu :

- Mặc dù chị cứu em nhưng chị không muốn em đánh nhau nữa đâu !

Phần các chị cả, Ji Hyo và Jung Yeon lên phòng Na Yeon. Vẻ mặt Na Yeon buồn bã kèm theo một chút lo lắng. Ji Hyo ngồi xuống bên cạnh và nắm chặt đôi bàn tay chị cả, trải lòng nhẹ nhàng :

- Chị Na Yeon, chị đừng lo nữa. Tzuyu làm vậy cũng vì tự vệ thôi mà !

Jung Yeon biết rằng ý kiến của em gái mình đúng, giúp vài câu để an ủi Na Yeon :

- Em thấy Ji Hyo nói đúng. Không lẽ chúng ta bắt em ấy nhẫn nhục trước bọn đàn ông đó sao !

Na Yeon không nói gì, vẫn giữ vẻ mặt đó. Người chị cả đứng dậy, bước lại bàn làm việc, lấy trong hộc tủ một lá thư đưa cho hai em. Ji Hyo mở thư, đọc. Jung Yeon bất ngờ vì thấy lá thư rơi khỏi tay Ji Hyo ngay khi em ấy đọc xong. Jung Yeon nhặt lá thư, đọc để biết những gì được viết trong đó. Sau khi đọc xong, cô ấy không khác Ji Hyo. Jung Yeon hoảng hốt thốt ra thành lời :

- Chị Na Yeon, chuyện này là thật sao, bọn chúng đã biết rồi sao ?

Na Yeon ngước mặt nhìn về phía mặt trăng đang soi sáng căn phòng, nghiêm giọng :

- Nội gián ở Mỹ đã báo cho chị rằng tổ chức FBI đã phát hiện ra sự hiện diện của chúng ta. Chị không yên tâm khi tính mạng chúng ta bị đe dọa từng ngày như thế này.

Ji Hyo xé nát lá thư, tức giận :

- Bọn chúng sẽ làm gì chúng ta ? Gia tộc của chúng ta đã hoạt động ngầm mấy đời nhưng chưa bao giờ bị phát hiện.

Na Yeon giải thích cho Ji Hyo hiểu rằng nguy hiểm đã cận kề :

- Em đừng tự đắc chí như vậy ! Lần này, họ sẽ cử một nhóm điệp viên có kinh nghiệm sang Hàn Quốc để tiêu diệt chúng ta. Đối với chị, họ không là vấn đề, nhưng nỗi lo của chị là Tzuyu.

Jung Yeon gật đầu đồng ý với chị cả, cô ấy cũng hiểu nguyên nhân tại sao Na Yeon lo lắng như vậy :

- Em hiểu tại sao chị Na Yeon lại lo lắng cho Tzuyu. Tzuyu không có dòng họ với dòng tộc của chúng ta. Em ấy sẽ không có những bản năng như chị em mình để tránh bọn chúng.

Cả ba chị em hướng ánh mắt lo lắng về phía mặt trăng tròn sáng chói đêm tối.

Đúng như dự đoán, đội điệp viên đã đến Hàn Quốc. Họ đã thuê sẵn một căn hộ trong một chung cư ở Seoul, một trong số đó vẫn còn đi học.

Sáng hôm sau.

Các chị em đã chuẩn bị sẵn buổi sáng, lúc nào lên bàn ăn họ cũng cãi nhau tưng bừng để náo động không khí bàn ăn. Chae Young nhìn đĩa thịt gà chằm chằm :

- Chị Da Hyun, cái này chị có bỏ độc vào đó không vậy ?

Da Hyun giận điên lên vì Chae Young dám nói như vậy, đập mạnh xuống bàn, đôi đũa trên phần bàn của Da Hyun bay vào người Chae Young. Momo ra tay cứu em gái trong gang tất, khúc xương trong miệng cô ấy được phun ra chuẩn đến mức chạm thẳng vào đôi đũa của Da Hyun. Chị cả hiện tại có mặt ở đó, Jung Yeon lên tiếng ổn định :

- Các em không trật tự được hay sao ?

Mina điềm tĩnh ăn, không hề quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh cũng không thể thờ ơ :

- Các chị, các em ăn đi, chứ lát nữa chị Na Yeon xuống tới thì mọi người sẽ không ăn ngon nữa đâu. Em có linh cảm xấu.

Nghe Mina nói, các cô gái khác im lặng bất ngờ, mọi ánh mắt hướng về Tzuyu. Tzuyu cúi mặt, không dám nhìn các chị, chỉ cười trừ. Chị cả bước đến, ngồi vào bàn ăn. Đúng như dự đoán, chị cả nhìn thẳng về phía Tzuyu, nói :

- Em đã biết nguyên nhân em bị phạt chưa ?

Tzuyu không dám nhìn mặt Na Yeon, chỉ nhẹ gật đầu. Na Yeon không ăn món gì, bỏ đi lên phòng. Chị em thở phào nhẹ nhõm. Ji Hyo căn dặn Chae Young :

- Chae Young, bằng mọi giá, em không được để Tzuyu động thủ với bất kì ai ở trường, hiểu chưa ?

Chae Young nắm chặt bàn tay, gật đầu mạnh :

- Em hứa !

Tzuyu và Chae Young đi học như thường ngày.

Khi đến trường, hai chị em không hiểu tại sao cả trường náo loạn, các nữ sinh ùa nhau chạy đến nơi nào đó. Tzuyu thắc mắc :

- Có chuyện gì vậy ?

Chae Young lắc đầu :

- Chị cũng không biết !

Lúc Tzuyu về lớp của mình thì cô ấy biết lớp mình chính là tâm điểm. Bằng nhan sắc trời phú, cô ấy nhanh chóng vào được lớp mình thông qua các chàng trai, một cách nhẹ nhàng. Nguyên nhân khiến cả trường náo loạn chính là học sinh mới.

Khi được thầy chủ nhiệm mời lên giới thiệu, Tzuyu biết tên bạn ấy là Yu Gyeom. Tzuyu thầm nghĩ :

- Như vậy mà đẹp sao ? Có điều gì đặc biệt khiến cả trường chen chân nhau ghê vậy ?

Còn anh chàng Yu Gyeom có lẽ đã phải lòng cô gái đẹp nhất lớp, Tzuyu. Vẻ đẹp kiêu sa khó tả của Tzuyu cứ lạnh lùng mà tấn công Yu Gyeom từ bên trong. Cả ngày học, Yu Gyeom ngắm Tzuyu hơn chục lần. Tzuyu không thèm nhìn lại dù chỉ một lần.

Tại căn biệt thự của các nữ sát thủ.

Mina, Ji Hyo, Momo, Sana đang chuẩn bị đi thu tiền hàng tháng. Chị em nhà này sở hữu khối tài sản vô cùng lớn do nhiều đời truyền lại. Da Hyun và Na Yeon đi đến siêu thị, chuẩn bị buổi trưa cho cả nhà.

Bốn cô gái trên chiếc siêu xe dõng dạc trên các tuyến đường Gangnam, tuyến đường đắt giá nhất thủ đô Seoul. Họ đến khu chung cư Fly, gặp quản lí chung cư thu tiền. Quản lí đứng đợi sẵn ngay sảnh lớn, các cô gái tiến vào, mọi người ngước nhìn theo không chớp mắt. Trong lúc chờ đợi Ji Hyo thanh toán, Momo, Sana, Mina thấy một nhóm sáu chàng trai bước vào từ cửa chính, tiến về phía thang máy. Sana bị sét ái tình đánh ngay lập tức :

- Các chị em, nhìn kìa !

Momo che miệng, ngỡ ngàng :

- Các anh ấy đẹp trai quá ! Tuyệt phẩm.

Sana, Momo chăm chú từng bước chân của nhóm soái ca di chuyển. Mina mỉa mai với vẻ mặt không quan tâm :

- Các chị đừng làm quá ! Họ cũng chỉ là các chàng trai bình thường thôi mà.

Sana quay mặt về hướng Mina, nói nhanh :

- Em không hiểu được cảm giác của các chị đâu.

Sana nghĩ ra cách làm quen các chàng trai. Trong người Sana không bao giờ rời một thứ, sợi dây thừng. Sana rút nhanh sợi dây, ném nhẹ xuống đất. Sợi dây như một con rắn, uốn lượn nhanh như gió đến trước chân nhóm các chàng trai. Cả sáu người cùng vấp té. Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sợi dây quay về tay chủ nhân mà không ai biết. Sana cười đắc chí, quay nhìn tìm Momo :

- Chị thấy em giỏi không, Momo ?

Không nhìn thấy Momo, Sana hỏi Mina :

- Em thấy Momo ở đâu không, Mina ?

Mina hướng mặt, chỉ điểm bằng hành động cho Sana. Sana nhìn theo hướng mắt của Mina. Ngay khi những chàng trai vấp ngã, Momo đã nhanh chân chạy lại đỡ họ đứng dậy. Bỗng dưng, giọng nói Momo ngọt lịm :

- Các anh có sao không ?

Các chàng trai dỡ nhau đứng dậy, cảm ơn Momo. Sana hùng hổ bước đến, ngắt thịt Momo từ phía sau, thì thầm vào tai Momo :

- Chị dám phỏng tay trên của em sao ?

Momo lảm nhảm trả lời để không gây chú ý :

- Đâu phải chỉ có một người.

Sana trở lại hình tượng nữ tính, nhẹ nhàng cúi đầu chào hàng soái ca trước mắt. Những anh chàng vui tính trả lời khiến chị em Momo hài lòng, thỏa mãn. Họ lần lượt giới thiệu tên :

- Anh là Mark.

- Anh tên Jae bum.

- Anh tên Jin Young.

- Xin chào. Anh là Jackson.

- Anh tên là Young Jae.

- Các anh giới thiệu hết rồi sao ? Anh tên là Bam Bam.

Thật sự, phản ứng của Momo với Sana mỗi khi có một người giới thiệu tên là rất lố. Điều đó khiến Mina ngồi phía xa rất khó chịu. Ji Hyo và quản lí chung cư đã hoàn thành giao dịch. Ji Hyo bước ra, hỏi Mina :

- Chị Momo và chị Sana đâu rồi ?

Mina thở dài, nhìn về hướng đó.

Sáu chàng trai đang trò chuyện vui vẻ với hai cô gái, bỗng dừng lại vì thấy quản lí chung cư đang đi tới. Họ cúi đầu lễ phép chào ông ấy. Sau khi được biết Ji Hyo là chủ chung cư, các chàng trai rất bất ngờ. Ji Hyo nghiêm mặt, tặc lưỡi khi nói chuyện với hai chị :

- Hai chị không giữ hình tượng gì hết.

Momo kề vào tai Ji Hyo, nói nhỏ :

- Ngay từ khi em bước lại, anh Jae bum đã nhìn em không chớp mắt.

Ji Hyo mừng rỡ, quay qua nhóm các chàng trai, hỏi nhanh :

- Không biết ở đây, anh nào là Jae bum vậy ?

Khi được hỏi tên, Jae bum ngại ngùng quay mặt đi hướng khác nhưng các bạn của cậu ấy đã tạo điều kiện cho cậu em có bạn gái. Họ bắt Jae bum đứng đối diện Ji Hyo. Ji Hyo cứ mỉm cười ngại ngùng. Mina không thể chịu nổi khi thấy các chị hành động như thế. Cô ấy mạnh mẽ đứng lên, bước đến nơi đông vui tiếng cười. Mina nghiêm trọng hỏi các chị :

- Các chị có muốn về nhà ăn trưa không ?

Sana đùa vui :

- Chị không còn cảm thấy đói nữa.

Momo khoác vai Sana, đồng chí hướng :

- Chị cũng vậy !

Mina nghĩ rằng câu trả lời của Ji Hyo sẽ khác. Nhưng Ji Hyo lại trả lời :

- Sao anh không nói gì hết, Jae bum ?

Mina nổi điên vì Ji Hyo không nghe mình nói.

Về đến nhà, Mina mách chị cả Na Yeon ngay lập tức. Na Yeon gõ đầu từng đứa em ngây ngô của mình. Mina cười mãn nguyện, bước lên cầu thang, về phòng. Sana không cam lòng, ném sợi dây thừng lần hai khiến Mina ngã lăn xuống đất từ bật thang thứ sáu. Các chị em chỉ biết cười mãn nguyện.

Khi ngồi vào bàn ăn, Na Yeon nghiêm giọng nói với các em :

- Chúng ta đã có nhiệm vụ. Chủ tịch Tập đoàn Sehwa đã có chút nghi ngờ về thân thế của chị. Hôm nay, chị và Jung Yeon đi siêu thị, vô tình phát hiện đang bị theo dõi. Tối nay, chúng ta sẽ ra tay.

Các em của Na Yeon thở dài. Momo chán nản :

- Lại phải giết người nữa sao ? Cũng lâu rồi em không chạm vào cây súng.

Bảng tin truyền hình đưa tin tìm thấy hai xác chết vô danh. Jung Yeon nhìn thẳng vào đôi bàn tay của mình, tươi cười phát biểu :

- Chị vừa làm việc đó xong. Hai tên theo dõi, chị điểm nguyệt chết.

Na Yeon đập mạnh xuống bàn, hạ lệnh :

- Quyết định như thế ! Mọi lỗi lầm là do bản tính tò mò không đúng chuyện của ông ta.

Tối hôm đó, chín chị em lên đường làm nhiệm vụ. Tòa nhà của chủ tịch Sehwa cao bảy tầng, từ tầng một đến sáu đều có người bảo vệ chặt chẽ, khó xâm nhập được. Hôm nay, ông ấy đang tiếp một vị khách.

Chẳng cần có kế hoạch, Na Yeon ung dung bước xuống xe đầu tiên, trong trang phục của một quý bà sang trọng. Cô nàng bước vào hỏi tiếp tân :

- Có chủ tịch ở đây không ?

Cô tiếp tân chưa nhận ra được nguy hiểm, gật đầu, nhẹ nhàng trả lời :

- Dạ có ! Cô có đặt trước không ạ ?

Na Yeon nhìn thoáng xung quanh, rồi trả lời :

- Không cần đặt trước, tôi có thể gặp chủ tịch. Cho hỏi, ông ấy đang ở phòng nào ?

Sau khi được chỉ dẫn, Na Yeon bước vào thang máy lên thẳng tầng bảy, nơi chủ tịch đang ngồi tiếp chuyện.

Câu chuyện đang hấp dẫn của chủ tịch bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Chủ tịch đích thân đứng dậy, mở cửa đón khách. Chủ tịch Se Hwa vô cùng bất ngờ khi thấy người đang đứng trước mắt là chủ tịch Na Yeon. Ông ấy có chút lo sợ, hiện rõ qua những câu nói :

- Cô đến đây làm gì ?

Na Yeon tự nhiên như ở nhà, bước vào căn phòng. Na Yeon không ngờ vì ở đó còn có một người thứ ba, một cậu trai trẻ đang cầm bút ghi chép điều gì đó. Na Yeon nhìn chằm chằm cậu ta, miệng hỏi chủ tịch :

- Đây là con trai ông à, chủ tịch ?

Không nghe trả lời, Na Yeon quay mặt nhìn chủ tịch. Ông ta liên tục liếc con ngươi về phía Na Yeon như muốn ám hiệu cho cậu trai trẻ ngồi đối diện. Na Yeon quay mặt lại thì thấy cậu ấy nhìn mình chằm chằm với thái độ lạ lùng, nghiêm trọng. Na Yeon đã đoán ra :

- Không lẽ cậu ta là.

Na Yeon chưa hết câu nói, chàng trai trẻ ngồi đối diện rút súng, chĩa vào người cô ấy. Chủ tịch Se Hwa thở như sắp chết, chạy về phía đối diện, nghênh mặt :

- Lần này, cô chết chắc rồi, chủ tịch Na Yeon.

Na Yeon vẫn bình tĩnh trong khi đối thủ đã động khẩu. Na Yeon phủi nhẹ chiếc váy của mình, liếc mắt chàng trai trẻ đang cầm súng, chuẩn bị bắn mình. Cô ấy vẫn không lo lắng, hỏi chàng trai :

- Cậu là cảnh sát Seoul sao ?

Chủ tịch Se Hwa cười bộc phát, trả lời đầy đắc chí :

- Không ! Cậu ấy là người của FBI.

Thay đổi thái độ khi nghe từ FBI, Na Yeon không tin vào tai mình. Cô ấy lặp tức hành động.

Các cô gái còn lại bắt đầu tiến vào sau chị mình hai phút. Theo thường lệ, Sana luôn là người đi đầu tiên. Khi nhận được điện thoại của Sana báo tín hiệu hoàn thành, bảy cô gái bước đều vào tòa nhà.

Ngay khi họ bước vào, cả tập đoàn Sehwa nhận được tín hiệu của đội trưởng an ninh, đóng chặt cánh cửa. Jung Yeon hoảng hốt, dự đoán :

- Không lẽ, chúng ta đã mắc bẫy.

Ji Hyo rút súng, lệnh khẩn :

- Chúng ta không còn lựa chọn, đánh thôi.

Các cô gái nhìn nhau, gật mạnh đầu rồi tản ra tám hướng khác nhau. Thật bất ngờ, tất cả nhân viên công ty có mặt ở đó đều là sát thủ cải trang, họ đều biết dùng súng. Ji Hyo tiếp cận ngay cô gái đứng ở bàn tiếp tân, cô ấy định bấm nút báo động các sát thủ ở tầng trên nhưng đôi tay chưa kịp chạm thì đã buông ra. Cô tiếp tân ngoan ngoãn gọi báo lên các tầng trên là đã an toàn để những tầng trên không còn cảnh giác. Ngay cả những tay súng tầng trệt cũng khá bất ngờ vì chuyện này. Ji Hyo quay lưng lại nhìn mọi người, mỉm cười bí ẩn, tay cầm sợi dây chuyền được truyền lại từ bậc thầy thoi miên của gia tộc.

Jung Yeon đi đến đâu là nơi đó người chết vô lí do, bằng kiến thức y học và quá trình rèn luyện cô ấy nhắm vào ngay nguyệt chết và điểm trong tíc tắc. Momo và Sana nhanh chóng lên tầng một. Các sát thủ đã sẵn súng trên tay, chỉ đợi thang máy mở cửa để bắn chết các cô gái. Nhưng lạ thay, thang máy mở cửa ở tầng một nhưng không dừng lại, nó chạy chậm tiếp lên tầng hai. Khi cửa vừa mở, tiếng súng vang ầm, đạn bay như bụi vào trong thang máy trúng mục tiêu. Đó không phải là hai cô gái mà là hai người sát thủ còn sống bị Jung Yeon điểm nguyệt tê liệt ở tầng trệt. Bọn chúng bắn đồng đội mình không thương tiếc như trong vô thức. Momo, Sana cười khinh bỉ sự ngu ngốc của bọn này, hai cô gái đang bám trên nóc thang máy. Nhóm sát thủ ở tầng một không hiểu tại sao bị bắn rồi nhưng hai người trong thang máy vẫn không ngã xuống, đứng như trời trồng. Bọn chúng tiến lại gần, tên bước đầu tiên chạm vào sợi dây thừng do Sana bẫy sẵn, bị kéo theo vào ống thang máy, lơ lững dưới đáy thang máy. Tên này nắm tên kia, bọn chúng đoàn kết để rồi chết cùng nhau, như một sợi dây dài treo từ tầng sáu đến tầng một. Momo nhảy xuống sàn, gọi cho Mina đang ngồi trong phòng điều khiển. Momo đá lông nheo với Sana. Sana trả lời :

- Nắm chặt vào đi.

Thang máy rơi tự do, "sợi dây thừng" phía dưới bị đè nát từng người một.

Chae Young, Tzuyu, Da Hyun, Ji Hyo, Jung Yeon đi lên trên bằng thang bộ. Tiêu diệt từng tầng một.

Tại phòng của chủ tịch Se Hwa, ông ấy không hiểu tại sao trợ thủ của mình chưa lên đến căn phòng này. Na Yeon cảm thấy không còn an toàn, đứng dậy giơ hai tay đầu hàng, miệng nói khẽ :

- Tôi đầu hàng. Nhưng tại sao cậu lại bắt tôi ? Có lí do gì sao ?

Cậu trai trẻ mạnh miệng :

- Cô là thủ lĩnh của nhóm sát thủ gây bất loạn cho đất nước này. Các cô cũng chính là hậu duệ cuối cùng của dòng tộc sát thủ Jayangpok, chúng tôi có nhiệm vụ tiêu diệt tất cả.

Na Yeon từ tốn đáp lời nhẹ nhàng :

- Không biết nơi nào dạy cho cậu vẻ háo thắng đó.

Na Yeon nhanh tay bắt lấy chiếc ly trên bàn, bóp nát thành nhiều mảnh. Cô ấy lấy mảnh lớn nhất ném ngang qua bàn tay đối phương. Chàng trai bất ngờ rơi súng, tay chảy máu ướt đẫm.

Chủ tịch Se Hwa hoảng sợ, bỏ chạy. Na Yeon chụp lấy cây súng, bóp còi. Ông chủ tịch già bỏ mạng tại chỗ.

Tám cô gái còn lại lên đến tầng cao nhất nhưng Na Yeon đã bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa và nói với các cô gái :

- Chúng ta đi nhanh thôi ! Bên trong là người của FBI.

Họ đều bất ngờ khi nghe chị cả nói như thế. Chae Young nghi ngờ :

- Sao chị không giết chết hắn ta ?

Ji Hyo thông minh biết lý do, trả lời :

- Chúng ta không thể động đến địch trong giai đoạn đầu.

Mina thông báo một tin quan trọng từ mình :

- Em đã ngắt toàn bộ sóng điện thoại trong toàn nhà, hắn sẽ không thể nào gọi viện trợ ra ngoài.

Tzuyu là người duy nhất không hài lòng :

- Em muốn vào trong đó, cắt đứt cổ cậu ta.

Chae Young khoác vai Tzuyu, an ủi :

- Chúng ta bỏ qua đi ! Hôm nay như thế là đủ rồi.

Momo gật đầu đồng ý với câu nói của Sana :

- Chúng ta tha cho hắn ta cũng đồng nghĩa với một chuyện.

Mina đứng lại, dựa người vào tường, khoanh tay ra dáng, mặt cười đắc chí nhìn các chị em :

- Trận chiến sẽ bắt đầu.

Jung Yeon nhìn các em, hỏi :

- Chị và chị cả đã sẵn sàng, các em thì sao ?

Ji Hyo xung phong, đại diện cho tất cả trả lời :

- Chúng em không bao giờ chưa chuẩn bị.

Da Hyun ném hạt đậu vào miệng mình, vừa nhai vừa nói :

- Tay chúng mình đã ướt máu nhiều rồi nên không sao. Chúng ta nên chuẩn bị ngay từ bây giờ.

Na Yeon nắm tay các em, cùng nhau bước ra khỏi đó, dáng vẻ oai hùng của các cô gái khiến người nhìn khâm phục.

Họ đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn, trận chiến với đại diện của cơ quan an ninh nước Mỹ, FBI. Mối nguy hiểm luôn rình rập xung quanh nhưng bằng tình yêu thương dành cho nhau, họ sẽ cùng nhau vượt qua được hết mọi chuyện dù là khó nhất.

...còn tiếp.

Vĩ Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro