C3: Tính mạng nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử lý xong mấy tên côn đồ cô vội vàng lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc. Chuông vừa rung đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy
- Dạ thưa chủ nhân có việc gì căn dặn.
- Mau gọi Dự Tấn đến biệt thự. Ta cần một chiếc xe sau 5p có mặt ở đây ta sẽ gửi ngươi vị trí.- Cô lạnh lùng sai bảo thuộc hạ nhưng trong đó có sự khẩn trương.
Tên thuộc hạ không dám hỏi lý do liền vâng lời tuân lệnh. Cô ôm chặt Thịnh Nam vào lòng một tay ôm eo tay còn lại ấn chặt vào vị trí vết thương không cho máu chảy ra. 5p sau chiếc xe Cadillac màu đen phi đến dừng lại bên cô, cô lập tức mở của trên xe đi về biệt thự Dương Viên ở ngoại ô thành phố A. Trên đường về cô lấy khăn tay lau đi những vết máu trên gương mặt cậu. Lúc này không hiểu sao trong lòng cô luôn hiện một sự lo sợ, cô không hiểu tại sao cô lại lo sợ cô sẽ mãi mãi mất đi đứa bé này. Đứa bé này đã vì cô mà bất chấp tính mạng cứu cô vì thế cô đã hứa sẽ mãi bên cạnh bảo vệ cậu và mãi coi cậu như một món bảo bối trong đời mình. Vừa đến biệt thự, quản gia Viên là người chăm sóc cô 12 năm nay thấy ô tô dừng lại liền vội vã, nét mặt tái xanh mở cửa :
- Tiểu thư người có làm sao không? Người mà có mệnh hệ gì thì ta cũng không sống nổi nữa...
- Cháu không sao bác mau mở cửa cho cháu.- Cô vội vàng bước xuống bế cậu đi thẳng vào trong.
Thấy tay cô bế một đứa bé toàn thân nhuốm máu bác liền hiểu ý chạy lẹ vào trong mở cửa đỡ Thịnh Nam giúp cô bế cậu lên tầng hai nơi Du Tấn đang đợi trong phòng. Cô bước đến đặt nhẹ cậu lên giường. Cô nhìn thẳng vào mắt dù tấn với ánh mắt vội vàng,lạnh lùng:
- Bằng mọi giá cậu phải cứu đượccậu bé này bằng không họ Dương này sẽ khiến cả nhà họ Dù cậu chết không bằng sống.
Du Tấn mặc dù là bác sĩ về não tốt nhất Trung Quốc cũng là bạn thân kiêm bác sĩ riêng của Dương Tử nhưng vừa nhìn qua tình trạng của cậu anh liền lắc đầu:
- Tôi nghĩ không có cơ hội đâu. Cậu ấy nhỏ thế này hộp sọ chưa hình thành hết mà bị va đập mạnh thế này tôi sợ không chịu được...
- Tôi không biết! Bằng mọi giá phải cứu bằng được cậu ấy cho tôi. - Dương Tử trong mắt hiện rõ vẽ tức giận, mắt đã xuất hiện những tia đỏ nhìn vào như quỷ Satan.
-Nhưng .... - Du Tấm ngập ngừng khiến cho Dưởng Tử càng thêm tức giận
-Nhưng cái gì.... - Cô gằn giống như muốn ăn tươi nuốt sống người đứng đối diện mình
- Tỷ lệ cứu sống là không cao khả năng phục hồi lại nhanh thì cũng phát mất 5 năm lâu cũng phải 10 năm....
- Tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần các người cứu sống lại cậu ấy bằng mọi giá.
Nói xong Dương Tử bước ra ngoài để mặc Du Tấn đứng đó. Một lúc sau cánh cửa bỗng nhiên mở tung ra vẻ mặt hốt hoảng của Du Tấn khiến cô không chịu được đứng dậy đi đến:
- Sao có việc gì mà ngươi hốt hoảng như thế.
- Cậu ấy thiếu máu rất nhiều lại còn là nhóm máu Rh- rất hiếm mà nhóm máu đó cũng phải 3h nữa mới có thể đưa đến.- Du Tấn nhanh chóng giải thích cho cô.
- Lấy máu của tôi đi, tôi cũng nhóm máu Rh- . Cô không do dự tiến vào trong
Du Tấn do dự rồi cũng bước vào tiếp tục phẫu thuật. Trong suất quá trình cô không nhắm mắt vì cô sợ khi cô tỉnh lại cô không nhìn được đứa bé kia trong lòng lại nổi lên nỗi lo sợ. Sau 3h phẫu thuật Du Tấn đi đến Dương Tử nói nhẹ
- Phẫu thuật rất thành công giờ chỉ dựa vào ý chí sống của cậu ấy nữa thôi vì thế cô hãy đi nghỉ đi.
Nghe thấy Du Tấn nói thế lòng cô nhẹ nhõm hơn rồi từ từ mí mắt sụp xuống đi vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro