C5: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời trên cao chiếu thẳng vào căn phòng một lớn một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ. Cậu ôm chặt lấy eo cô rúc vào ngực hít lấy mùi hương nữ tính trên người cô trông như một chú mèo nhỏ. Một lúc sau cô từ từ xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng ăn sáng. Cậu thấy cảm giác chống trải liền thức giấc. Giương cặp mắt lên nhìn xung quanh cậu thấy một không gian xa lạ liền bất giác đưa tay lên mặt. Cậu lúc này hết sức sợ hãi không biết đây là đâu cũng không biết bản thân mình là ai. Trong lúc sợ hãi cậu khua tay vào ly sữa cô để trên bàn cho cậu. Những mảnh vỡ ghim sâu vào trong lòng bàn tay khiến máu cứ thế chảy ra. Nghe thấy tiếng đổ vỡ Dương Tử chạy nhanh lên phòng. Cánh cửa đột ngột mở ra khiến cậu sợ hãi ôm tay rúc vào một góc phòng. Thấy Thịnh Nam ngòi co ro ở góc phòng cô liền ôn nhu tiến đến vuốt những sợi tóc rối sang một bên nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng:

-Tiểu Nam sao vậy. Nãy còn đang ngủ ngon mà sao giờ đã ngồi đây rồi. Nào! Mau đứng dậy xuống nhà ăn sáng với ta nào.

Mặc cho cô dỗ thế nào cậu cũng không nghe vẫn im lặng lấy tay đẩy cô ra. Cô tức giận nắm chặt tay cậu không cho cậu làm loạn nữa. Vì tức giận nên lực siết cổ tay của cô rất lớn. Máu ở tay chảy ra nhiều hơn khiến cậu đau nhói hơn. Cậu càng khóc to hơn lấy tay đẩy thật mạnh cô ra. Cô tức giận tự phạt cậu đến khi nào cậu mở miệng nói với cô không cô sẽ để cậu ở đây một mình với bóng tối không thức ăn thức uống. Nghĩ xong cô không để ý rằng trên tay cậu có vết thương cứ thế kéo hết rèm lại tắt hết tất cả đèn trong phòng để lại trong phòng môt mình cậu với xung quanh chỉ là một màu đen. Suất 8 năm cậu đã ngủ trong bóng tối giờ đây ánh sáng vụt tắt khiến cậu sợ hãi đứng dậy với theo cô nhưng đôi chân không có một sức lúc ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đã qua giờ cơm hơn 2 tiếng nhưng cô vẫn không có ý định mở cửa cho cậu.Từ lúc cô đưa cậu về bác quản gia nhìn qua đã thấy rất thích cậu mặc dù cậu còn rất nhỏ. Bác quản gia thấy thế liền khuyên cô:

-Tiểu thư à! Cậu ấy vừa mới tỉnh lại sức khỏe không tốt sao có thể để cậu ấy như thế được. Tiểu thư hãy nghĩ xem nhỡ cậu ấy không chịu nổi thì sao?

Lời nói của bác khiến cô thực sự nghĩ lại " tại sao mình lại làm thế với cậu ý? Chả lẽ mình không nghĩ đến sức khỏe của cậu ấy ư? Mình độc ác vậy sao?" Một đống câu hỏi xuất hiện trong cô.Một lúc sau cô quyết định sai người hầu làm một đĩa mỳ ý và tự mình pha một cốc sữa nóng mang lên cho cậu. Cánh cửa phòng mở ra, đĩa mỳ ý cùng cốc sữa không lực rơi xuống đất vỡ tan. Cô sợ hãi khi thấy thân hình thanh niên đang nằm co dưới sàn toàn thân trắng bệch không một giọt máu,phía dưới tay là một vũng máu tươi. Cô đảo mắt quanh phòng thấy những mảnh thủy tinh đang nằm la liệt dưới mặt sàn mới sực nhớ sáng nay cậu làm vỡ cốc sữa mà cô không hề để ý. Thấy có tiếng rơi vỡ, bác quản gia biết có chuyện không hay liền nhanh trí gọi điện cho Du Tấn nhờ cậu đến xem bệnh cho Thịnh Nam.

10p sau Du Tấn đến, bác quản gia nhanh chân mở cửa cho cậu. Cửa phòng mở ra, thấy cô đang ngồi băng vết thương lại cho Nam, Du tấn tức giận nới:

- Cậu thật là quá đáng!

Nói xong Tấn kéo cô đứng dậy tiếp tục băng bó vết thương cho cậu rồi kiểm tra lại toàn bộ cơ thể cho cậu. Làm mọi thứ xong xuôi rồi đắp chăn lại cho cậu, sau đó Du Tấn kéo Dương Tử ra ngoài mắng cho cô một trận:

-Cậu quá đáng lắm rồi đó! Tôi lấy thân phận là bạn cậu nói cho cậu biết nếu còn như thế tôi sẽ mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ thấy khổ cho Nam tại sao lại cứu mạng cậu để rồi cậu đối xử tệ bạc với cậu ý. 8 năm 8 năm đấy. Cậu ấy mất 8 năm để tỉnh lại thế mà cậu lại đối xử tệ bạc như thế. Nếu chậm chân một tý thì kể cả cậu chờ 10 năm thậm chí cả đời cậu cũng không thể nhìn lại cậu ấy lần nữa.

-Tôi xin lỗi! ( Cô cúi gằm mặt xuống không dám nhìn vào mắt Du Tấn )

- Cậukhông phải xin lỗi tôi. Người cậu phải xin lỗi đang nằm ở kia kìa. Nếu cậu thấy thật sự có lỗi thì hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt nghe rõ chưa..

Nói xong Du Tấn quay lưng ra về. Trước khi ra khỏi biệt thự Dương gia cậu quay lại căn dặn Dương Tử:

- Thuốc tôi để ở đầu giường nếu cậu ấy bị đau đầu hãy cho cậu ấy uống một viên.

Dăn dò xong cậu cúi chào bác quản gia rồi tiến ra xe ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro