Chương1: Trận hỏa hoạn định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Thịnh Nam là một cậu nhóc sở hữu một khuân mặt tuấn tú mặc dù mới 9 tuổi nhưng cậu nhìn so với bạn cùng chăng lứa khác một trời một vực. Cậu luôn tỏ ra lạnh lùng xa lánh những bạn cùng tuổi luôn luôn dõi cô độc dõi theo và bảo vệ đứa em gái nhỏ hơn 1 tuổi của mình. Trái với người anh của mình cô em gái tên Thịnh Hàm rất xinh xắn và ngây thơ. Cô luôn bám đít anh hai của mình mà làm nũng. Mỗi lần anh muốn từ chối dẫn cô bé đi chơi thì cô lại phụng phịu cái má trắng trẻo như cái bánh bao của mình nhìn mà muốn cắn một cái, giương đôi mắt đen láy tỏ vẻ đáng yêu. Những lúc như thế anh không thể nào từ chối mà phải dừng tất cả bỏ qua những đống sách vở đó và dẫn cô ra ngoài chơi. Ngày mai, là ngày cậu tròn 10 tuổi. Đối với cậu sinh nhật là ngày vui nhất trong năm vì chỉ có ngày sinh nhật là ngày cậu cười nhiều nhất bỏ đi vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Buổi chiều, trước ngày sinh nhật, cậu chạy lại ngồi vào lòng mẹ tỏ vẻ làm nũng đòi mẹ dẫn mình và em gái đi mua sắm cho bữa tiệc sinh nhật của mình. Những lúc này nhìn cậu thật đáng yêu không giống như nét mặt lạnh lùng hàng ngày của cậu. 1 tiếng sau , bố lái xe chở 3 mẹ con ra ngoài mua sắm. Chưa đầy 30p hai đứa bé đã mua một đống bánh kẹo và những đồ ăn mà chúng thích. Trên đường ra xe, họ đi qua một cửa hàng thời trang thấy Thịnh Hàm cứ nhìn chăm chăm vào bộ váy xòe màu trắng nhìn rất tinh tế.

"Anh hai ơi! Anh nhìn cái váy kia thật là đẹp, anh bảo mẹ mua cho em nhé."Cô bé vừa nhìn chăm chú vào trong vừa kéo tay anh lại nhìn anh với anh mắt cầu xin khiến anh không thể từ chối.

"Nếu em thích để anh bảo mẹ. Dù sao mai là sinh nhật anh em cũng nên mặc đẹp một tý."- Anh nở nụ cười thật tươi chọc chọc vào cái má ửng hổng của cô bé rồi chạy đến bên mẹ .

Thấy công chúa của mình muốn mua chiếc váy xinh đẹp kia, bà không do dự bảo chồng dẫn anh đi trước còn bà dẫn cô công chúa nhỏ vào trong. Trên đường ra xe, cậu và bố cậu đi qua một con hẻm thấy có một đám côn đồ đang bắt nạt một cô gái nhỏ. Bố cậu không một chút do dự đi đến đuổi mấy gã côn đồ giải thoát cho cô gái nhỏ kia. Khi bố cậu quay lại cậu với anh mắt bất ngờ hỏi ông:

- Tại sao phải giúp người phụ nữ đó hả bố? Mình có quen biết gì cô ý đâu mà phải giúp? Bọn người xấu đông thế kia lỡ bố xảy ra việc gì thì sao con mẹ và Tiểu Hàm sẽ lo lắng cho bố lắm đó.

Ông nở nụ cười với câu hỏi ngây thơ của cậu. Ông vừa đi vừa xoa đầu vừa giải thích cho cậu:

- Cứu một người hơn xây bảy tòa tháp. Thấy chết mà không cứu thì còn gì là nam tử nhi nữa. Hơn nữa lúc đó đám côn đồ đó không có vũ khí gì cả chỉ muốn đe dọa cô gái kia thôi. Với lại bố là cảnh sát cơ mà làm sao mà họ có thể làm khó bố được.

Hai người đàn ông cứ thế ngồi nói chuyện với nhau trong xe. ông dạy cho cậu những lẽ phải trong cuộc sống, cậu dần hiểu rõ hơn và dần trưởng thành hơn sau những lời dạy bảo của ông.

Một lúc sau, mẹ và em gái đi đến xách rất nhiều túi đồ có cả quần áo cho anh và bố anh nữa.

Hôm sau anh dậy thật sớm, vì là ngày sinh nhật của mình nên anh hớn hở chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và mở tủ đồ chọn bộ quần áo đẹp nhất mà diện lên. Sau buổi sáng học ở trường đến chiều tối cậu được bác quản gia đưa về. Vừa vào đến nhà hiện trước mặt anh là một bữa tiệc sinh nhật dành riêng cho anh chỉ có anh và gia đình mình. Xung quanh được treo những quả bóng bay màu sắc rực rỡ, trên bàn ăn là những loại bánh kẹo và đồ ăn cậu thích nhất. Đặc biệt là chiếc bánh Ga-tô 3 tầng được cắm mười cây nến được thắp sáng lung linh và trên đó có dòng chữ " Chúc mừng sinh nhật con trai ". Bóng điện vụt tắt, cậu liền tới bên bàn nhắm mắt lại và ước. Cậu ước gia đình luôn hạnh phúc như hiện tại, ước cho bố mẹ và em gái mãi mãi ở bên anh. Ước xong cậu từ từ mở mắt thôi tắt những cây nến.Những cây nến vừa vụt tắt thì trớ trêu thay xung quanh ngôi nhà bùng cháy ngọn lửa nuốt trọn ngôi nhà ở bên trong. Mọi người cố gắng chạy ra ngoài cửa để thoát thân nhưng ngoài cửa đã bị cái gì đó chặn lai không tài nào mở được. Ngọn lửa đã dần bén vào trong và dần lớn hơn. Lúc này bên trong hết sức hoảng loạn nhưng bố anh đã bình tĩnh dặn dò anh phải chăm sóc và bảo vệ em gái thật tốt sau đó lấy ghế đập vỡ cửa kính nhỏ ném hai anh em ra ngoài. Trước khi ngất đi anh chỉ nhìn thấy bố mẹ mình đang bị ngọn lửa nuốt vào với những dòng nước mắt trải dài trên khuôn mặt. Anh quay sang nhìn em gái khuôn mặt tái xanh đã ngất vì sợ sau đó cũng từ từ đi vào giấc ngủ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro