Chương 5: Ấn tượng khó phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : ấn tượng khó phai.
.........
Không khí ồn ào tấp nập bỗng trong phút chốc lại trở nên im lặng. Mọi người dường như đông đá khi nghe lời thách đấu của nàng. Ngay cả hô hấp cũng bị gián đoạn.
- ngươi thật to gan.....
Một người cận vệ kế bên hắn tức giận ra mặt lên giọng giáo huấn nàng thì bị hắn ngăn.
- được, ta sẽ đấu với ngươi.
Hắn sãi từng bước đi về phía bục đấu. Phong thái vô cùng bình tĩnh đến đáng sợ
Cả hai đứng đối diện ánh mắt nhìn chằm chằm nhau
- trận đấu bắt đầu.
Lời vừa dứt cả hai nhanh chống tấn công đối phương.
Động tác của cả hai đều rất nhanh. Uy lực của võ công lại mạnh. Hại các vị giám khảo muốn điên cả đầu cũng không tài nào đoán được ai sẽ thắng a. ( HBB : đoán kết quả trận đấu chi vậy. Một lát đánh xong cũng biết mà.??? Tg : ngốc đoán trận đấu để đi cá cược chứ đấu xong rồi thì còn cá gì nữa.. HBB : OH )
......
Võ công của tên này đúng là giỏi a. Nhưng bất quá nàng là không chịu thua a.
....
Cả hai đấu với nhau được một lúc thì thấy nàng có vẻ mệt mỏi. Tốc độ cũng dần chậm, lại. Hắn cười đắc ý tranh thủ thời cơ tấn công nàng. Đôi tay phóng như bay nhanh chóng tiến đến gần người nàng. Hắn chưa kịp xuất chiêu thì một bàn tay thon dài mền mại bất thình lình chụp lấy tay hắn.
- ngươi sập bẫy rồi.
Nàng cười một nụ cười chiến thắng.
RẦM
Không nhanh không chậm, động tác vô cùng chuẩn . Nàng xoay người vật hắn ra đằng sau.
RẮC
RẮC
RẮC
từ sống lưng hắn phát lên một tràn tiếng vỡ vụt( hay nói đúng hơn là tiếng kêu biểu tình của xương )
nàng cười đắc ý nhìn hắn " hahaha ngươi nghĩ thắng được ta ư. Ta đã từng đạt được đai đen trong katedo. Chỉ cần một phát cũng đủ cho ngươi ê ẩm một tuần."
Hắn đau đớn nghiến răng.
Tên thận cần của hắn nhanh chống tiến lại đỡ chủ nhân của mình.
- khoan đã đừng đi vội chứ.
Nàng ngăn cản khi thấy hắn đang từng bước khó khăn rời đi.
- ngươi muốn gì ??
Hắn khó chịu chau mày nhìn nàng.
- nga ngươi thua thì ngươi phải tuyên bố với mọi người rằng....
Nàng khẽ liết nhìn hắn rồi hằn giọng nói tiếp
- " ta là thua khâm phục khẩu phục LÂM KÍNH PHONG "
- ngươi...
Hắn tức muốn ói máu mà không thể làm được gì
- Hay là ngươi ko dám nhận thua.
Nàng nhướng mày nhìn hắn chế giễu.
- được.
Hắn khập khiễng từng bước đi đến trước mặt mọi người
- ta....l..à...th..ua...khâ..m...phụ...c...khẩ...u...ph...ục...LÂ...M..KÍ..NH...PHON...G..
Khuôn mặt hắn mõi lúc một đen theo từng lời nói hắn phát ra. Sự tự tôn, cao ngạo của mình trong phút chốc bị một tên nam nhân đáng chết này chà đạp không thương tiết. Hắn là sẽ nhớ món nợ này mãi mãi a. " quân tử báo thù mười năm chưa muộn ".
.........
Tin tức này nhanh chống truyền đến hoàng cung.
Hoàng thượng thật là rất tò mò không biết ai lại có thể đánh bại được để nhất cao thủ như đệ đệ của mình a. Không những thế còn bị tên đó chà đạp ko thương tiết a.
Nếu là một người văn võ song toàn thì nhất đị phải trọng dụng a. Sẳn tiện lỡ có gì có thể nhờ tên đó giải quyết giúp đệ đệ của mình . Đúng là tiện cả đôi đường.
........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro