Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III :
Cứ thế cô đã nằm trong bệnh viện 1 tuần rồi mà không được về . Cả ngày ở bệnh viện của cô cứ lặp đi lặp lại . Buối sáng có bác sĩ đến đánh răng rửa mặt cho mình , mang đồ ăn vào ăn xong khám . Buổi trưa Mama phu nhân đến thăm và mang đồ ăn đến , ngồi nói chuyện . Buổi chiều lại ngồi chơi máy tính xong cho bác sĩ khám . Buổi tối vệ sinh cá nhân thân thể xong Mama phu nhân lại đến thăm lúc nào hai mẹ con cũng buôn truyện đến đêm cho đến khi Baba đại nhân đến rước Mama phu nhân thì cô mới được đi ngủ . Haix cô cứ ở lại thêm 1 ngày nữa chắc từ khỏe thành bệnh mất . Từ lúc đến thế giới này cô đã không còn cứng rắn như sát thủ ở kiếp trước nữa rồi mà bây giờ giống như một đứa con nít . Nghĩ thế cô liền giở thói nước mắt cá sấu õng ẹo với mama phu nhân cho về nhà .
Mama con ở đây cho đến khi nào nữa đây . Bây giờ thân thể con khỏe rồi không cần ở bệnh viện nữa đâu . Ở bệnh viện nữa chắc con từ khỏe thành bị bệnh mất .
Mama phu nhân nghe vậy liền hỏi :
Con bị bệnh ở đâu cần khám bác sĩ không để mama gọi bác sĩ vào khám cho con .
Cô nghe vậy liền giả bộ giỗ hờn :
Mama muốn con gái mình bệnh phải không . Mama không thương con gì hết .
Mama cô liền cười to không giống một phu nhân chủ tịch tập đoàn lớn tí nào :
Con gái à mama chỉ giỡn vui thôi . Mama chuẩn bị giấy cho con xuất viện rồi con gái khỏi lo .
Nghe đến đây mắt cô đã sáng bừng lên :
Thật hả mama con yêu mama nhất trần đời .
Mama phu nhân :
Thôi đi cô nương sắp sếp đồ chuẩn bị đi về đi .
Cô :
Dạ . Tuân lệnh Mama phu nhân .
Thế là hai mẹ con chuẩn bị đồ đi về . Khi chuẩn bị xong cô và mama phu nhân bước xuống cổng bệnh viện đã có một chiếc xe đắt tiền chờ ở đó để đón hai người về . Trên đường cô và Mama phu nhân nói chuyện banh cả lóc xe . Cứ thế cho đến khi họ về tới nhà . Khi cô vừa bước xuống xe thì thấy cả một cung điện nguy nga lộng lẫy trước mắt chứ không phải nơi gọi là nhà . Cô biết bọn họ giàu nhưng cũng đâu phải giàu đến mức này còn to hơn nhà trắng ở Mỹ nữa chứ ( Chém thôi đừng tin nó lừa đấy Ahihi tác giả chuyên gia chém gió xuyên lục địa mà đừng ai tin ) . Vừa bước vào cổng là một mảnh vườn to bự đầy hoa hồng , hoa ly , hoa ...( Tác giả không giỏi kẻ tên hoa hiếm mấy các chế đừng chửi nha ) . Mở của ra hai hàng người hầu nữa và nam đều có ở đây cúi đầu chào :
CHÀO MỪNG BÀ CHỦ VỀ , CHÀO MỪNG CÔ CHỦ TRỞ LẠI .
Cô nghe thế liền cười dịu chào mọi người , tuy cô là sát thủ nhưng cô rất có lễ nghi đó nha. Từ đâu bước ra một người phụ nữ nhìn bà có 70 tuổi rồi nhưng trông rất khỏe mạnh và có gương mặt phúc bà nói :
Chào cô chủ . Mừng cô đẫ khỏe .
Cô nhờ kí ước của nguyên chủ thì cô biết đây là quản gia của nhà . Cô vui vẻ trả lời :
Vú Năm đừng khách sáo thế cứ gọi Linh là được rồi chứ không cần gọi cô chủ đâu .
Vú Năm liền cười :
Dạ được . Thôi cô chủ cháu cũng mệt rồi lên phòng nghỉ đi không bệnh Vú Năm lại lo lắm đấy
Cô :
Dạ cháu biết rồi . Cháu nói vú đừng gọi cháu là cô chủ rồi mà .
Không để vú năm kịp trả lời cô đã chạy lên tầng 2 để về phòng . Về phòng nhờ có kí ước của nguyên chủ thì cô thấy phòng của nguyên chủ cũng không hèo hòa hèo hẹt mấy . Cô bé này có căn phòng màu trắng , có chiếc giường kiz phủ cũng toàn màu trắng , có một chiếc bàn học to tầm 16m ở góc phòng . Trong căn phòng này còn lối liền với hai phòng , 1 phòng vệ sinh to 40 m ( bằng cả cái phòng khách nhà tác giả ) 1 phòng đựng quần áo 60 m ( bằng cả cái mảnh đất nhà tác giả ) . Trong phòng vệ sinh thì có cái tolet , một cái bồn tắm nhìn giống bể bơi mini . Cả cái phòng áo thì có đủ quần áo , áo phông , áo thun , quần... váy đầm , váy tiếc ... ( tác giả không kể hết được ) Ở góc phòng còn có bộ trang điểm to tầm 12 m . Sau khi quan sát hết cả phòng thì cô liền vớ vài bộ quần áo đi tắm . Tắm xong , cô thấy đói bụng liền đi vào phòng ăn thì thấy cả nhà đã có mặt đông đủ có cả nữ chính luôn O.o . Cô vừa ngồi xuống bên cạnh mama phu nhân thì chj nữ chính :
Em à ! Chj xin lỗi vì đã không thể đỡ em lúc em bị ...
Cô ta chưa nói hết câu Mama phu nhân liền nói :
Không phải cô cố ý sao . Cô đã cố ý sao có thể có lòng tốt đỡ con gái tôi được . Không phải vì chồng tôi thì tôi đã kiện cô ra tòa rồi
Cô ta nghe vậy trong mắt có chút hoảng sợ nhưng rất nhanh thay bằng lo lắng nhìn Mama phu nhân :
Mẹ à không phải con mà con chỉ là lúc đấy thấy em ý chuẩn bị ngã thì giơ tay ra đỡ không ngờ không kịp .
Mama phu nhân tỏ vẻ khinh thường :
Hừ đúng là mặt giày . Thôi cả nhà ăn cơm .
Cô từ nãy đến giờ ngồi cũng bắt đầu động đũa nhưng cô gắp thử ăn cho Baba vs mama thì cô mới ăn . Sau khi ăn xong cả nhà cô ra ghế sofa ngồi trừ baba có ít công chuyện cần giải quyết lên phải đi vào thư phòng làm nốt công chuyện . Đến 8h cô bắt đầu thấy chán và xin phép lên phòng trước , vừa lên phòng cô liền lôi máy điện thoại nguyên chủ ra và đi tìm tòi xem có quấn nhật kí nào không trong kí ước của nguyên chủ thì có một cuốn nhật kí cô ý ghi từ năm lên lớp 1 . Sau một hồi lục cả căn phòng và cô đã tìm được cuốn nhật kí nguyên chủ . Khi mở cuốn nhật kí ra thì cô đã biết hết toàn bộ những gì cô đọc chuyện đều là giả nào là nữ phụ này : ngu ngốc , tin người , ác độc , não phẳng ; tất cả đều là giả dồi . Thật sự cô bé này rất thông minh , hiền lành ngây ngô . Nào là nữ chính : trong sáng , đáng yêu , hiền lanh . Thật sự là ác độc , tâm địa rắn độc . Cô bé nữ phụ này thật ra chỉ là không có bàn tay vàng của tác giả lên từ một người thông minh , hiền lành biến thành ác độc , ngu ngốc , tin người , yêu mù quoáng . Hừ nữ chính là một người mưu mô ác độc tâm địa rắn độc vì có bàn tay vàng tác giả lên có thể biến thành cô bé trong sang , đáng yêu , hiền lành , ngây thơ ... bla...bla những thứ tốt đẹp đều thuộc về nữ chính . Cô bé nữ phụ này thật đáng thương tuy là có một gia điình hạnh phúc nhưng luôn là phiền toái của bố mẹ cô . Cơ thể cô bé yêu như này còn là con của gia đình có tiền lên thường xuyên hay không cẩn thận cô có thể bị bắt cóc bất cứ lúc nào để tống tiền , lên vì thế baba và mama cô luôn phải bỏ công việc thường xuyên vì khi cô bị ốm , cô bị sốt , cô bị bệnh ... bla..bla... Lên cô bé luôn tự ti về bản than mình làm mất thời gian của bố mẹ còn làm bọn họ lo lắng đến mất ăn mất ngủ cô cảm thấy rất có lỗi với baba và mama . Haizz đúng là số làm nữ phụ tội nghiệp . Đọc đến đấy cô cất quyển nhật kí đi và leo lên giường đi ngủ . Mai cô sẽ xin baba và mama ít tiền đi siêu thị mua ít đồ , cô thấy ở đây vẫn thiều mấy thứ cô cần để chế tạo mấy thứ để lúc nào cần cô sẽ dùng . Đi siêu thị tiện cô còn mua sách vở để đi học cũng sắp đến năm học mới rồi và đấy cũng là ngày nữ chính vào trường nhưng không phải với thân phận con gái Nguyễn Gia mà thân phận con gái nghèo được học bổng vào trường . Vì tin Chủ Tịch có con rơi ngoài không ai biết cả chỉ có mấy người làm truong nhà biết mà người làm trong nhà ai cũng kín miệng cho đến chết cũng không nói . Haizzz đến trường cô lại gặp tên nam chính đáng ghét kia . Cứ nghĩ đi nghĩ lại một lúc cô cũng lăn ra ngủ khò khò đến sáng . Sáng hôm sau , cô dậy từ rất sớm chuẩn bị quần áo ăn sáng xong là cô đi đến siêu thị mua vài ba đồ cần thiết . Đến khi tính tiền thì cô va vào một người con trai cao hơn cô cả cái đầu . Cô đứng lên phủi quần áo xong liền quay ra :
Xin lỗi tôi không cố ý va vào anh .
Chàng trai kia nghe vậy liền cúi xuống lạnh lùng , trong mắt có sự khinh thường , giọng nói có vẻ chán ghét :
Không cố ý chỉ cố tình để làm tôi ruan tâm cô thôi chứ gì .
Nghe vậy cô liền biết đây là công tử nhà nào tự cao tự đại để cô dạy cho hắn một bài :
Hừ . Tôi nói tôi không cố ý là tôi không cố ý anh có vẻ tự tin về bản thân quá nghỉ . Người thì cao như cột đình ...
Nói đến đây cô không nói tiếp quan sát hắn một t Da trắng người cao , lạnh lùng , mặt đẹp haizz tên này cũng được đấy chứ nhưng cô vẫn bắt bẻ hắn :
Da thì trắng hơn cả con gái chỉ không trắng bằng tôi thôi .
Hắn nghe vậy liền đáp một câu .
Tôi cao như cột đình hay cô nấm lùn . Da tôi trắng nhưng không trắng bằng cô hay cô tụ tin về da mình và ghen ghét làn da của tôi .
Cô nghe vậy liền khình thường hắn :
Nấm lùn thì sao còn hơn cái loại đàn ông cao chỉ để làm cảnh thôi .
Hắn trả them nhìn cô lấy một cái nhưng lại nhìn ra sau cô sau đó hắn vươn tay nắm lấy tay cô kéo lên ôm cổ hắn , hắn thì cúi đầu áp mặt vào vai cô . Sau đó cô nhìn thấy một hàng người áo đen chạy khắp nơi ngó lui ngó tới ngó đến chỗ cô sau đó lại chạy đi . Cô đến đây mới choàng tỉnh đẩy hắn ra hét lên :
Anh làm gì thế tên chết bằm này .
Hắn không thèm quay lại nhìn cô chỉ Hừ một cái xong bỏ đi . Cô cứ ngắm đi ngắm lại bóng lưng hắn cho đến khi cô nhân viên tính tiền quẹt thẻ xong gọi cô thì cô mới giật mình quay lấy thẻ xong đi về . Trên đường về cô cứ nghĩ đến hắn nhưng xong lại nhớ mối thù hôm nay cô quyết định nếu có duyên cô sẽ ... LÀM HẮN BẦM MẶT CHA MẸ KHÔNG NHẬN RA MUAHAHA...HAHA...( Chj này lên cơn rồi ace té đi ) .

Mấy chế nhớ chờ tác giả tuần sau ra chương mới nhé 😗 Thương lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#sát