Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Nhược Vũ- một nữ sát thủ nổi danh trong giới Hắc đạo, những. Trong giới, ai nghe thấy tên cô cũng điều khiếp sợ. Nhưng ở Bạch đạo, cô là một bác sĩ giỏi, chữa được mọi căn bệnh.
Hôm nay là ngày cô đi làm nhiệm vụ, trong một căn phòng sang trọng vẫn còn vương vấn mùi máu tanh của những tên vệ sĩ và một tên đang quỳ xuống, khóc lóc xin ta mạng.
"Nguyệt Nhược Vũ, xin cô hãy tha cho tôi, tôi biết sai rồi. Xin cô hãu tha cho cái mạng nhỏ này của tôi."
"Tội của ông đáng chết lắm. Dám ăn hối lộ, rút xén tiền xây dựng trường học làm nó bị sập. Nhà nước không làm được gì ông thì hãy để Nguyệt Nhược Vũ tôi giúp ông rửa tội." Nói xong, cô liền cho hắn một phát súng vào đầu .
Hắn ngã xuống, nằm trên vũng máu, máu không ngừng chảy ra ướt hết cả sàn nhà. Sau đó cô lên đem hết tài sản của hắn đi và sau lưng cô là một đám lửa lớn. Lửa cứ cháy, cứ cháy thiêu rụi hết cả căn biệt thự sang trọng. Số tiền mà cô lấy đã được đem đến quỹ từ thiện xây dựng lại trường.
Khi xong công việc, cô thay quần áo và trở về nhà. Trên đường đi cô gặp một vụ tai nạn và Nguyệt Nhược Vũ không còn nữa.
____________________________________________________
"Vũ nhi! Vũ nhi! Con tỉnh lại đi con đừng làm mẫu thân sợ mà." Một phu nhân vẻ mặt phúc hậu khóc lóc không ngừng.
"Ngọc Nhi à! Bà đừng lo lắng quá Vũ nhi sẽ không sao đâu. Bà nín đi." Một vị lão gia đứng bên cạnh an ủi.
"Khụ! Khụ! Khụ!" Cô mở mắt, nhìn thấy khung cảnh xa lạ. Cô nhớ rõ ràng là mình đang trên đường về nhà bị tai nạn mà sao bây giờ cô lại ở đây.
"Vũ nhi! Con tỉnh rồi hả? May quá con không sao rồi, con làm ta sợ khiếp vía."
"Người là ai? Đây là đâu? Tại sao ta ở đây?" Cô hỏi.
Phu nhân thấy vậy liền ân cần giải thích: "Đây phủ Tướng Quân. Con tên là Nguyệt Nhược Vũ. Con không cẩn thận trượt chân té xuống nước đập đầu vào đá. Con có thể đã bị mất trí nhớ tạm thời. Con đừng lo lắng.", "Con ở đây nghỉ đi để mẹ xuống nhà bếp hầm canh, sắc thuốc cho con" phu nhân nói xong kèm với nụ cười ấm áp, sau đó quay mặc đi. Mọi người ai nấy đều vây lấy quan tâm, hỏi thăm cô. Sau khi được mọi người giải đáp thắc mắc, cô đã hiểu ra được một số chuyện.
Thì ra vụ tai nạn đã đưa mình đến đây. Cô gái này cùng tên với cô, là tiểu thư phủ Tướng quân. Cha cô là Nguyệt Bắc Thần, là tướng quân giỏi nhất Phụng Thanh quốc. Mẹ cô- Lâm Ngọc Nhi là một danh y nổi tiếng hàng đầu Phụng Thanh quốc, có thể chủa được mọi loại bệnh, cứu người chết bước một chân vào Quỷ môn quan sống lại. Bênh cạnh việc cứu người, bà còn có tài chế độc bà giải được tất cả các loại độc. Và cô gái này cũng được thừa hưởng tất cả mọi thứ từ cha và mẹ, từ võ công đến y thuật.
Sau khi thấy cô đã thắm mệt, lão gia bèn ra lệnh cho mọi người ra ngoài để cô nghỉ ngơi.
Mới tiếp xúc với những người ở đây, lần đầu tiên cô cảm nhận được hạnh phúc gia đình. Coi là một cô nhi, từ nhỏ cô đã được một tổ chức sát thủ nhận nuôi,   chúng huấn luyện cô từ rất nhỏ. Khi đến tuổi đến trường, buổi sáng cô đi học, buồi chiều cô phải đi huấn luyện những bài tập rất khắc nghiệt, phải hoàn thành một cách tốt nhất cô mới được nghỉ ngơi. Cứ thế kéo dài cho đến năm 20 tuổi, cô đã trở thành một nữ sát thủ khi nghe đến tên mọi người phải khiếp sợ. Đang mãi mê suy nghĩ bỗng cô nghe thấy tiếng khóc của một ai đó, ngước lên thì thấy một nha đầu khoảng 15 16 tuổi.
"Tiểu thư! Mụi xin lỗi, mụi không nên dẫn tỷ đi ra bờ hồ chơi để tỷ trượt chân. Mụi xin lỗi". Nha đầu vừa khóc vừa nói.
"Mụi tên gì?" Cô mĩm cười trấn an.
"Mụi tên A Minh, là nha hoàn thân cận của tỷ"
"Không sau đâu, đó chỉ là ngoài ý muốn, mụi đừng khóc nữa."
"Ta bị mất trí nhớ. Sau này có gì không biết, xin muội chỉ giáo nhiều hơn."
Sau khi trò chuyện một hồi A Minh mới nín khóc và ngồi kể cho cô nghe thói quen hằng ngày.
_________________ Mấy ngày hôm sau________________
Khi cảm thấy đã khỏe hơn, cô xin cha mẹ ra ngoài đi dạo cùng A Minh. Họ vui vẻ chấp thuận. Hai người đang đi trên đường, bỗng cô nhìn thấy thanh lâu nhưng đặc biệt là thanh lâu dành cho nam nhi, nữ nhi và nam nhân không được thẳng đến tìm nam nhân, trong đầu cô lại nghĩ không biết thanh lâu trong truyền thuyết sẽ ra sau. Cô rất muốn vào trong bèn đeo khăn che mặc.
" Tiểu thư! Đừng đi vào đó, nơi này không dành vo chúng ta, chúng ta đi đi."A Minh ngăn cản nhưng không thành bèn cải trang theo cô vào.
Khi bước vào trong khung cảnh thật ám mụi, từng cặp nam nam, nam nữ đang ân ái nhau trên bàn, bàn này, bàn kia được ngăn cách nhau bởi những tấm vách bằng lụa trắng hoặc muốn kín đáo hơn thì vào trong phòng. Có những người thích cảm giác mạnh ân ái nhau ngay giữa đại sảnh. Một nữ nhiều nam, một nam nhiều nữa và nhiều nam với một tiểu mỹ thụ. Họ thi nhau cất những tiếng rên dâm đãng, từng người từng người một cất lên. Nhìn thấy khung cảnh đó, một fan ngôn tình và một hủ nữ như cô làm sao chịu nỗi nhưng A Minh lại kéo kéo lấy tay áo cô ám chỉ chúng ta nên về đi nhưng cô lắc đầu. Ngay sau đó, một tú bà đến gặp cô vui vẻ hỏi:
"Cô nương cần gì?"
"Cho ta khoảng 4 mĩ nam và 1 mĩ nữ, nhanh lên!"
Cô trả lời và móc ra đưa bà ấy một nén bạc. Đó là tiền cô được cho để đi mua sắm.
"Vâng ta đi ngay."
A Minh thấy vậy bèn nói: "Tiểu thư! Đó là tiền lão gia và phu nhân cho tỷ mua sắm mà."
"Ta đang mua sắm đó. Mua sắm niềm vui".
Sau đó, hai người bèn bước lên một căn phòng chuẩn bị sẳn những mĩ nam và mĩ nữ. Nàng ra lệnh cho một mĩ nam:
"Ngươi đứng múa thoát y cho ta xem".
Hai mĩ nam khác: "Các ngươi làm tình nhau cho ta xem"
Một nam và một nữ khác: "Hai ngươi "ấy ấy" nhau đi.
Nói xong cô cười một cách đầy ma mị. Nhưng không ai chịu làm theo, cô bèn ném một túi bạc lên bàn và nói: "Ai làm thì là của người đó." Sau đó, cảnh tượng ấy đã diễn ra, những tiếng rên la xen lẫn.
-------------Ở một nơi nào đó---------------
Nhị vương gia không xong rồi, Nhị vương gia.
"Có chuyện gì?" Một thanh niên tuấn tú đang luyện kiếm bỗng dừng lại. Đó là Cố Lăng Phong, con trai của Hoàng đế Cố Lăng Thiên của Phụng Thanh quốc, cũng là thanh mai trúc mã với Nguyệt Nhược Vũ và có hôn ước với nàng.
"Nhi vương gia, Nhược Vũ tiểu thư đang ở trong thanh lâu." Người báo tin vừa nói vừa sợ sệt nhìn sắc mặt Nhị vương gia đen lại. Hắn là thị vệ thân cận của Nhị Vương gia, cũng là người lớn lên cùng Nhị vương gia- Đường Lâm.
"Được lắm Nhược Vũ, nàng dám đi vào thanh lâu, xem ta xử lý nàng thế nào." Nói xong, hắn người đầy sát khí triệu tập bắt người. Nhưng được Đường Lâm ngăn cản: "Không được đâu, nếu đi nhiều người quá sẽ làm tổn hại thanh danh tiểu thư".
Nghe có lý nên hắn chỉ đến đó cùng với Đường Lâm.
------‐------------------------------------------------------------------
Đến nơi hắn mới bước vào của đã đập vào mặt hắn khung cảnh ân ái của mọi người càng làm hắn mặt đen hơn, hắn nghĩ thầm: "Ngay cả nơi này mà nàng cũng dám đến, nàng được lắm." Ngay sau đó một tú bà đến chào hỏi: "Công tử cần gì? Mĩ nam hay mĩ nữ nơi này đều có."
Nghe đến đây, người hắn tỏa ra một luồng sát khí muốn giết người. Thấy vậy Đường Lâm mới trả lời: "Ta đến đây tìm người, ngươi có thấy một cô nương khoảng 17 tuổi bước vào đây không?" vừa nói, hắn vừa móc trong túi ra một nén vàng.
Tú bà vui vẻ trả lời : "Có! Có ạ! Mời hai vị công tử theo tiểu nhân."
Vừa bước đến căn phòng đã nghe đầy tiếng ám mụi. Đó là tiếng nữ nhân đang rên rĩ, dưới thân nhiều gã đàn ông, cầu xin họ cho vào. Nghe đến đây trên người Nhị vương gia lại tỏa ra sát khí càng mạnh hơn, hắn đạp cửa đi vào định đánh chết những tên đó thì khựng lại.
Nữ nhân đó không phải là nàng, mà nàng đang ngồi uống trà thưởng thức phong cảnh đó.
Nhìn thấy Nhị vương gia, A Minh bước tới thỉnh an. Nghe A Minh thỉnh an, nàng thất thần.
Nhị vương gia, Cố Lăng Phong, thanh mai trúc mã đồng thời là vị hôn phu của mình, sao lại thấy giống như đang bị bắt gian vậy nè. Không được, phải chạy trước khi bị bắt.
Nghĩ xong, nàng liền tung cửa sổ nhảy ra ngoài nhưng có ai đó mặt lại đen hơn khi nhìn nàng bỏ đi không cam tâm đuổi theo. Nhưng dù có là một nữ sát thủ lừng danh và thân thể đầy nội lực của con gái tướng quân đi nữa, nàng cũng chạy không nhanh bằng chiến thần Phụng Thanh quốc nên đã bị chặn lại.
"Nàng còn muốn chạy đi đâu nữa." Hắn nghiêm nghị hỏi.
"Ta đi đâu là chuyện của ta liên quan gì đến huynh." Nàng tức giận trả lời.
" Nàng hay lắm, mới có 17 tuổi mà lén đi thanh lâu chơi, thuê người ta ân ái cho muội xem."
Ta khinh! Bà đây đã 20 tuổi rồi đã vị thành niên rồi. Bà đây muốn xem gì thì xem ai quản được chứ.
"Ta nghĩ, nàng không cần xem nữa, đã đến lúc thực hành rồi." nói xong, hắn nở một nụ cười ma mị và khum xuống đặt cho nàng một nụ hôn hút hết dưỡng khí trong phổi cô. Cô dùng hết sức đẩy hắn ra và đánh cho hắn một cái tát vào mặt, mấy cú đấm vào người: "Đồ biến thái, dám cướp nụ hôn đầu của bà, bà đây đánh chết ngươi, đánh chết ngươi" và bỏ đi.
Vừa đi trong đầu cô lại hiện lên nụ cười ma mị của hắn lúc nãy, rất đẹp, không giống với những đàn ông mà trước đây cô gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro