Chap 2: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmm..... Bt danh của ta là Thỏ nha nha các nàng, đây cx là biệt danh của ta trên face nữa á.... Mong các nàng ủng hộ ta nha ^^
______________________________________

Sau một hồi nàng loay hoay với cái y phục phức tạp này nàng cũng chuẩn bị xong.... Hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, với chiếc áo khoác lông thú màu trắng tinh, người ngoài nhìn vào thì chắc chắn đều biết nàng là một nàng tiểu thư có quyền thế trong cung của vua.
-  haizzzzzz....
Nàng thở dài một cái. Nàng chán quá mà...
Hồi tưởng lại chuyện của một tiếng trước
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- vui quá đi, sắp được đi coi xem đất nước này như thế nào rồi.. Híhí
Nàng tự lẩm bẩm
- Ê tiểu Nhi, mụi đi đâu thế....
Một chàng trai cao to, da trắng, nhưng đâu thể trắng bằng nàng được, tóc thì xõa dài, " chẳng lẽ nam nhân thời này toàn thích để kiểu đầu như v à?? " nàng suy nghĩ, nam nhân có thể được coi là một mỹ nam nha
- Anh.... Anh là ai??
Nàng ấp úng hỏi, khuôn mặt nàng bây giờ có thể coi là rất dễ thương a~~~
- Aizzz..... Tiểu Nhi ngốc này.... Ta là sư huynh của mụi mà, sao mụi chỉ có mấy ngày nằm ở trong phòng mà coi ta là người lạ rùi....
- ờ thì... Mụi đùa mà... Híhí... Sao mụi lỡ quên sư huynh đáng kính của mụi được
Nàng bây giờ nếu nói nàng không phải là sư muội của anh, thì anh có nghe và hiểu cho nàng hay không???  Haizz.... Bây giờ chỉ còn cách trốn tránh như vậy thôi
- À... Mà mụi định đi đâu mà ăn mặc...dễ thưn thế cơ. ....mà mụi chưa được đi chơi đâu nha, chưa khỏi bệnh đâu nhá
Anh khẽ xoa tóc nàng
Anh nhìn vô đôi má phúng phính ọng nước kia, giống như thiên thần vậy đó.... Anh không muốn nàng dính líu vào bất kỳ nam nhân nào, vì sợ nàng sẽ bị vấy bẩn mất, anh chỉ muốn giữ nàng như trang giấy trắng
- nhưng mà muội muốn đi mà, lâu rồi muội chưa đi ra ngoài mà
Nàng nũng nịu cầu xin anh với đôi mắt long lanh
- aizzz..... Được rồi... Nhưng nhớ chỉ đi một lát r về đấy
Anh hôn vào đôi má phúng phính kia của nàng
- híhí vâng
Nàng định chạy đi nhưng sau đó lại bị giọng nói của anh ngăn lại
- nhưng không phải bây giờ... Mụi có thể đi vào một tiếng sau... Được chưa??
- dạ..
Nàng ủ rũ về phòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kết thúc phần hồi tưởng

- aizzz.... Chán quá đi...
Nàng thở dài chán nản
- à... Mà em cho ta hỏi là.... Sư huynh của ta tên gì á??... Ta... Ta quên r
Nàng hỏi Tiểu Hoa
- á... Thì... Thiếu gia tên Bạch Băng Phong
- ồ... Tên cũng đẹp nhờ
- dạ??
- à... Không có gì đâu...

Một tiếng sau

- haizz... Chán quá đi... Huynh ấy nói là chờ huynh ấy trong một tiếng mà bây giờ hai tiếng trôi qua rồi, trời cũng bắt đầu tối
Nàng thật sự rất muốn đi thăm dò nơi này a~~~
- Ahh.  .hay là.....
Nàng lại đưa ra ánh mắt nguy hiểm, lại còn kéo dài ra nữa chứ
- sao ạ??
- hay là mình lén đi chơi đi....

______________________________________

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro