Chap 7: Kí ức của Băng Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Năm đó, tớ đơn phương một người nhưng tớ không ngờ, cậu ấy lại thích cậu. Vì là bạn thân của nhau không lẽ...tớ lại đi nói với cậu? Tớ chỉ biết mỗi ngày, nhìn cậu và cậu ấy vui vẻ, hạnh phúc bên nhau... Cậu ấy quan tâm cậu, tớ đau nhói...Cậu ấy chăm sóc cậu, tớ xót lòng...Cậu ấy lo lắng cho cậu, tớ đau khổ... Cậu ấy dành mọi thứ cho người cậu ấy yêu...Nhưng tại sao... Người cậu ấy yêu không phải là tớ chứ? Nhiều lúc, lương tâm tớ, tớ rất muốn nói ra nhưng....cuối cùng...tớ lại phải im lặng, lại phải cắn răng mà chịu đựng một mình vì...Tớ sợ...sợ tình bạn của chúng ta bị tan vỡ...Sợ cảm giác bị cậu bỏ rơi rồi tớ lại phải một mình.. Sợ cảm giác cô đơn.. Sợ cảm giác sợ hãi khi một mình.. Cậu có hiểu được cái cảm giác đau khổ, khó chịu đó không?.. Nhưng cậu nghĩ..có nỗi chịu đựng nào mà kéo dài mãi mãi hay tồn tại hoài được.. Nó cũng có giới hạn chứ!! Cho nên...tớ đã quyết định từ bỏ.. Chấp nhận sự tổn thương.. Chấp nhận hi sinh cả tình cảm của mình vì đơn giản..tớ chỉ muốn cậu vui vẻ, muốn được nhìn thấy cậu hạnh phúc, muốn được nhìn thấy nụ cười trên môi cậu, muốn được nhìn thấy sự hồn nhiên, vô tư của cậu..có lẽ...như vậy cũng an ủi được cho tớ phần nào... Nhưng mà..tớ xin lỗi..tớ đã không chịu đựng được.. Vì quá đau khổ nen tớ đã tự mình tìm đến cái chết.. Hôm đó, tớ cầm con dao trong tay, tớ giơ dao lên và đâm xuống bụng thì tiếng cô ấy vang lên, cô ấy đã ngăn cản tớ, cô ấy là người đã thay đổi cuộc sống của tớ... Cũng may là nhờ có cô ấy nên tớ đã không làm điều dại dột, chứ khong làm sao tớ có thể sống được đến hôm nay để rồi chứng kiến được người bạn thân từ thuở nhỏ của mình vì nghe lời một đứa con trai mà phản bội mình! Tớ thất vọng về cậu lắm đó Uyên! Rất thất vọng!.. " Băng Nhi nói trong đau khổ
Uyên:" Tớ... Xin lỗi cậu.. "
Băng Nhi:" Cậu nghĩ xin lỗi là xong hả? Cậu có bao giờ đặt mình vào tình cảnh của tớ chưa? Cậu có bao giờ hiểu được cái cảm giác đó không? Cảm giác thích một người mà người ấy lại thích người bạn thân của mình.. Cậu có biết cái cảm giác đó nó khó chịu như thế nào không? "
Uyên:" Tớ... "
Băng Nhi:" Cậu thì biết gì chứ! Cậu thì vui vẻ, hạnh phúc bên cậu ấy! Còn tớ thì sao? Tớ luôn phải cắn răng chịu đựng sự đau khổ đó..! Dù là đau đến như thế nào thì cậu cũng đâu có biết được...Vì cậu là người đã đem đến cho tớ cái cảm giác đó mà..! "
Uyên:" Tớ.. Thật sự xin lỗi mà..! Băng Nhi.. Tha lỗi cho tớ đi..! "
Bỗng Thiên chen ngang:" Hai cô diễn kích đủ chưa? "
Băng Nhi lạnh lùng:" Dù gì cũng đâu có liên quan đến anh! Đồ nhiều chuyện phiền phức! "
Thiên tức giận:" Cô... "
Băng Nhi khiêu khích:" Sao? "
Uyên bỗng lên tiếng:" Cậu thôi đi Băng Nhi!! "
Băng Nhi:" Cậu hành hạ tớ như vậy chưa đủ hả? Bây giờ còn bao che cho hắn nữa sao? Cậu có thấy mình rất quá đáng không? "
Uyên:" Tớ... "
Bỗng Băng Nhi tháo được dây trói và thế là cô thoát được khỏi tay Uyên...
Thiên:" Nè! Cô bị sao vậy? Để kẻ trộm kia chạy thoát rồi!! " Nói rồi cậu nhanh chóng đuổi theo Băng Nhi..để lại Uyên một mình ngẫm nghĩ, cô vẫn còn đang rất sốc với những cau nói của Nhi hòm nay... Cô xứ nghĩ vì cô mà Băng Nhi đã chịu nhiều nỗi khổ như vậy sao? Làm sao đây? Làm sao để tình bạn này trở lại như xưa được c đây? Băng Nhi bay giờ đã thay đổi đi rất nhiều..không còn là Băng Nhi của ngày xưa nữa... Lạng lùng và sát khí đi rất nhiều.. Làm sao đây?
Băng Nhi vội chạy và nhảy xuống ban công, xuống sân trường và nhanh chóng tìm một chỗ để núp vào... Thiên thấy Băng Nhi nhảy xuống dưới liền nhanh chóng chạy từ cầu thang xuống sân trường... Khi anh xuống sân trường thì đã không thấy Băng Nhi đâu.. Anh lại để mất dấu Băng Nhi nữa rồi..!
Anh lấy chiếc điện thoại của mình ra và gọi điện cho Khải..
" Thiên: Khải à! Tớ lại để cho tên trộm kia chạy mất nữa rồi! Nhưng tớ thấy được mặt của cô ta rồi!
Khải: Không sao đâu! Sau này chỉ cầu tìm là được!
Thiên: Ukm! Tớ biết rồi! Tạm biệt! "
Thiên:" Băng Nhi! Cô cứ chờ đi! Tôi nhất định sẽ bắt được cô! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro