Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe thấy giọng nói lạnh lùng đó, khuôn mặt của Tư Dạ Điệp từ khinh bỉ thành vui sướng.
Cô lao hẳn lên chỗ ngồi bên phải đằng trước xe, chui vào lòng người đàn ông
"Honey, người ta bị bắt nạt"
"Kít"
Chiếc xe ô tô tạo một đường chữ S trên đường cao tốc
Quản gia đang lái xe:"..." Chủ mẫu luôn thích làm bất ngờ
[...]
Chiếc xe dừng ở một căn biệt thư xa hoa
Vừa bước xuống xe, một thanh niên đã lao tới
"Chị dâu. Mừng về nhà"
Bỗng một cánh tay chặn anh ta lại
Tư Dạ Phong bất mãn xoa xoa mũi
"Anh hai, anh đừng bạo lực như vậy được không? Em đau lòng"
Tư Dạ Lãnh không quan tâm thằng em trai của mình ôm lấy Tư Dạ Điệp vào lòng
"Mình vào nhà. Anh dặn quản gia làm món em thích rồi"
"Giê. Lãnh Lãnh của em là tốt nhất. Let go"
Cô gái nhỏ vui sướng kéo tay anh vào nhà
Tư Dạ Phong:"...." Này dọn thức ăn cho chó của các người đi chứ
[...]
"Chị dâu. Buổi học hôm nay thế nào?"
Dạ Phong cắn một miếng sườn , hỏi Dạ Điệp đang chim chuột với Dạ Phong
"À. Hôm nay lũ chó chết ấy được một trận hoảng hồn luôn"
Dạ Phong gắp thêm một miếng sườn nữa
"Đương nhiên là hoảng hồn rồi. Ai có thể ngờ được người mình giết 3 năm trước đột nhiên trở về chứ"
Nói xong , anh ta mới ta thức được câu mình nói vội vàng bịt miệng nhìn Dạ Điệp ở đối diện và ánh mắt muốn giết người của anh hai
Cô cười ha hả
"Không sao đâu. Dù gì 3 năm trước người chết không phải tôi mà là Liễu Như"
Đúng vậy
Cái xác mà đốt trên rừng 3 năm trước là Liễu Như chứ không phải cô
Lúc đó cả lớp về , giao lại cho Liễu Như ở lại đốt xác cô vì nghĩ cô đã chết
Thì Tư Dạ Lãnh đi qua
Chính tay anh đã cứu cô và đốt xác Liễu Như thế thân
Sau đó báo đã đăng tin thì cả lớp đó dùng thế lực gia tộc của mình vứt cái xác đó đi và che giấu thông tin mà không mảy may để ý là xác của ai vì đã cháy đen
Còn việc lớp mất thêm một thành viên thì bọn hok cũng không quan tâm
Mất đi một tiểu thư danh giá thì việc cạnh tranh trên thị trường của gia tộc họ không phải là dễ dành hơn sau
Lũ ác quỷ đó cầu còn không được
Tư Dạ Điệp sau khi kết thúc hồi tưởng thì gắp một miếng thịt lên cắn thật mạnh, ánh mắt khát máu như dã quỷ
"Lần này, tôi sẽ khiến cho cái lớp này ngập tràn máu tanh"
[....]
Tại một căn phòng
Lục Mai đang ngồi nhắn tin trò chuyện với Tử Kỳ
Đúng vậy
Sau khi "Như Điệp "chết thì họ công bố hẹn hò
Mà lúc "Như Điệp"còn sống thì đôi cẩu nam nữ này đã lén lút ăn nằm với nhau lâu rồi
"Ngủ sớm đi nha bé yêu. Bây giờ đã 1h sáng rồi đó"
"Vâng. Em ngủ đây. Nếu không trở lên xấu xí thì anh sẽ hết yêu em"
"Nói linh tinh gì vậy? Tình cảm anh dành cho em mãi mãi không đổi"
"Vâng. Miệng ngọt quá. Anh ngủ ngon"
"Ngủ ngon em yêu"
Cô ta đặt điện thoại xuống bàn, trên môi nở nụ cười mãn nguyện
"Như Điệp , mày thấy chưa. Bạn trai của mày bên tao 3 năm rồi đấy"
Đụng tới cái bình bên cạnh đã hết nước, cô ta gọi
"Thím Lưu"
Thấy thím Lưu không trả lời, cô ta khó chịu gọi thêm
"Thím Lưu. Thím đâu rồi ?"
Vẫn không có tiếng trả lời
Cô ta bực mình cầm cái bình đi xuống nhà
Vừa đi vừa lẩm bẩm khó chịu
"Cái mụ già này. Đúng là vừa điếc, vừa lẩm cẩm . Mai trừ nửa tháng nương"
Phòng bếp giờ chỉ còn ánh sáng mờ mờ
Khung cảnh tĩnh lặng đến đáng sợ
Lục Mai khẽ xoa xoa tay, tâm có chút bất an
Sau đó cô ta phớt lờ, vặn nước vào bình
Bỗng có một cái gì đó nhảy vào tay cô ta
Nó nhọn nhọn, có nhiều lông và đặc biệt có thứ chất lỏng gì đó chảy xuống tay cô ta
Trong bóng đêm, đôi mắt của con mèo sáng lên khiến cô ta giật nảy mình, ngã về phía sau
Con mèo kêu "meo" một tiếng rồi nhảy đi
Lục Mai nhìn theo hướng con mèo biến mất với ánh mắt hoảng sợ
Sao ở đây lại có mèo đen?
Xung quanh nhà cô ta là biệt thự cao cấp mà
Thở một hơi, sự nhớt nhát ở tay khiến cô ta chú ý
Bóng tối khiến khó nhìn
Bỗng một tia sét loé sáng khiên cho cô ta nhìn rõ thứ đó
Nó là chất lỏng, màu đỏ và
Tanh nồng
Là máu
"Aaaaaa"
Cô ta thét lên một tiếng thất thanh
Chuyện gì đang xảy ra với cô ta vậy?
Lục Mai vội vã bò dậy tới vò nước mở nước để rửa sạch vết máu
Nhưng tại sao nó mãi không sạch thế này
Bầu trời lại loé sáng một lần nữa khiến cho cô ta nhìn rõ
Nước từ vòi nước cô ta đang rửa nó cũng màu đỏ
"Aaaaa"
Cô ta lại thét lên một lần nữa
Mùi máu tanh nồng tràn ngập trong không gian
Máu
Máu
Nhiều máu quá
Thật kinh tởm
Một đại tiểu thư sống trong nhung lụa như Lục Mai thì làm sao chịu được
Cô ta lập tức nôn oẹ
Bỗng một giọng nói que thuộc vang vẳng
"Mai Mai ơi "
"Aaaaaaaaaaa"
Sau đó cô ta ngã ra đất bất tỉnh
[.....]
Sáng hôm sau
Khi cô vừa đến lớp đã nghe các bạn bàn tán
"Thật à?"
"Thật đấy"
"Có chuyện gì vậy?"
Sau khi cất cặp sách vào chỗ, cô lại gần đám đông
"Dạ Điệp cậu tới rồi à? Cậu biết tin gì chưa?"
"Tin gì?"
"Lục Mai của lớp chúng ta nhập viện rồi"
Cô diễn như thật, tạo ra vẻ mặt ngạc nhiên
"Thật á? Cậu ấy có sao không?"
"Cái này thì chưa biết . Bọn tớ đang bàn chiều đến thắm. Dạ Điệp có đi không?"
"Đi. Mình đi"
[....]
Chiều hôm ấy
"Bọn mình đi thôi"
Dạ Điệp bước tới đám nữ sinh
"Chờ tí. Còn một người "
"Ai vậy?"
"A tới rồi"
Dạ Điệp quay lại nhìn người đó
Sau đó cô vỗ trán một cái
Sau mình lại quên cái thằng tra nam này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh