Chap 2 : BT7 và cuộc gặp gỡ định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:
+Bangtan7 : Tên gọi khác là BT7!!! Nhóm này có 7 người , là những thiếu gia rất có tiếng tại ngôi trường mà F đang học.Có Tập đoàn đứng đầu thế giới tên là JB do một tay họ gầy dựng nên và còn là những ông trùm Mafila quyền lực có bang tên DD.Khuôn mặt của 7 người, đẹp không góc chết nên có rất nhiều nữ sinh,đ* đi*m vay quanh. Họ đều cho rằng bọn người đó theo đuổi họ cũng vì tiền.
Tính cách:lạnh lùng,máu lạnh, giết người không chớp mắt,ai nghe đến cũng phải khiếp sợ, chỉ yêu thương mỗi người thân của mình.

+ Jang Sian( 21 tuổi): là người bình thường ,chị ấy đã giúp F làm lên sự nghiệp như bây giờ. Chị ấy lấy họ Jang để đặt tên cho T/b về việc T/b là Vampire thì có mình cô biết. Không những không sợ mà còn cưng chiều, yêu thương hết mực như em gái ruột. Là người đưa T/b lên làm đại tỷ đồng thời là bà trùm bang LV. Nhưng việc nhận em gái của Sian thì chưa ai biết và người lãnh đạo tập đoàn SL vẫn chưa ai biết đó là T/b.
Tính cách : vui vẻ, hòa đồng,đảm đang,hơi dữ nhưng đó chỉ là đối với người thân... Với người ngoài thì lạnh lùng, tàn nhẫn,máu lạnh...Không ai là không biết.

Được rồi, vào truyện thôi!!!

____________________________________
Sáng, tại biệt thự Jang | 7:59
Một tiến la thất thanh của một người con gái làm đồ vật trong nhà lây chuyển.Đang la hét để kêu đứa em của mình dậy đi học.
" NÈEEEE JANG T/B , MAU DẬY NHANH CHO CHỊ.MẶT TRỜI LÊN TỚI MÔNG EM RỒI KÌA!!!."
Tôi ở trên giường vẫn không động đậy mà chỉ cất tiếng nói ngái ngủ của mình.
" Còn sớm mà chị, cho em thêm đi.. Em buồn ngủ lắm"

" Nếu bây giờ em không dậy thì chị không chắc hành lang ở trường tha cho em "

Cô chị nói giọng đầy thách thức. Nhất định phải cho đứa em này bài học để không còn đi trễ....Tôi từ từ ngồi dậy lắp bắp,mà lật đật đi chuẩn bị.

" Ý chị là ..là.. Thôi chết rồi, em sắp trễ học đến nơi rồi sao chị không kêu em dậy chứ... Chết tui rồi.. Bà chị thúi "

" Không phải chị mày đã kêu mày rồi sao "
( Cô lắc đầu cười khổ cho cô em gái của mình)

Khi tôi chuẩn bị xong thì tích tốc lái xe Moto của mình phóng đi. Tôi chạy với tốc độ bàn thờ vừa đi lẩm bẩm vừa nhìn đồng hồ của mình.

" Lần này chắc chắn bà la sát đó sẽ không tha cho mình.. Aiss đúng là xui tận mạng .Chắc giờ đã đóng cửa mất rồi, lại phải trèo rào "

Tôi phóng đi, sau bao nhiêu cây số thì tôi cũng đến trường học. Không gian thật yên tĩnh vì học sinh đã vào lớp hết rồi. Tôi liền nhanh chân đi đỗ xe rồi kiếm một góc tường để trèo vào. Cũng may, hôm nay tôi mặc đồ tây nên leo trèo dễ dàng.

" Đây rồi, leo vào thôi dù gì cũng trễ rồi ..Ụa sao nay nền đất cao quá ta!? "

Tôi leo lên tường bước đầu rất thuận lợi nhưng bước sau thì... Tôi gặp ngay thầy giám thị đang đứng ở dưới đỡ chân tôi. Mặt tôi tối sầm lại, không còn chút máu,vội vàng bước xuống. Tôi lắp bắp nói, không dám nhìn đầu cứ cuối xuống.

" D..Dạ.. em.. ch.. chào..th.. thầy "

" Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không HẢ !? Ngày nào cũng vậy, 10 ngày em trễ hết 9 ngày. Đây là trường học chứ không phải cái chợ em rõ chưa!? Đi lên lớp đi và về nhà viết 10 bản kiểm điểm ngày mai nộp cho tôi"

" Em xin lỗi thầy.. Em hứa sẽ không tái phạm nữa.. Xin lỗi thầy "

" Được rồi về lớp đi "

Sau khi nghe 1 trận rap của thầy giám thị tôi lủi thủi đi về lớp. Vừa vào thì đã bị bà cô chủ nhiệm đuổi thẳng ra ngoài. Tôi đứng đấy đến giờ ra chơi. Tôi mệt mỏi nhấc từng bước đến chiếc bàn cuối lớp, úp mặt xuống bàn mà ngủ. Chắc đang thắc mắc tại sao không ai đến trò chuyện với tôi phải không.? Vì họ nghĩ tôi quái dị, thành tích học tập tôi luôn đứng đầu lớp . Mặc dù đạt thành tích cao thì tôi vẫn một mình ở trường. Không ai quan tâm đến tôi. Vì thế tôi luôn cô đơn 1 mình tại ngôi trường này.!
Sáng, dậy quá muộn nên tôi chưa ăn gì, nằm trên bàn nghĩ,dù buồn ngủ đến mấy cũng phải ăn trước đã.Tôi lủi thủi xuống canteen trường mua loại thức ăn tôi thích đó chính là bánh mì. Mặc dù, nhà có đủ điều kiện giàu có,nhưng tôi lại không thích ăn những thứ xa hoa chỉ cần giản dị là đủ.
Khi tôi vừa mua xong đang chuẩn bị đặt chân lên lầu thì có một đám con gái bước tới, nghe đồn bọn nó tự xưng là trùm trường này. Nếu là ở ngoài thực họ chết chắc.Bọn họ bước tới gương mặt khinh thường nhìn tôi, nhả ra vài câu sỉ nhục. Tôi vẫn im lặng không nói gì. Bọn họ vẫn chưa biết gia thế của tôi. Khi mới vào tôi chỉ mang danh là nhận học bổng, mới vào được ngôi trường danh giá như thế này.
Vị tiểu thư đang nói chuyện với tôi tên là Lee Yangwon. Con gái tập đoàn đứng thứ 12 TG. Tích cách chả ra gì. Luôn cho rằng mình là phu nhân của BT7.

" Ayyô... Không phải con lập dị trường mình đây sao!? Sao.. Đi ăn à!?"

" Tôi đi đâu không liên quan đến cô"
( Mặt tôi lạnh lùng trả lời cô ta)

" Cái gì đây.. Bánh mì sao!? Haha! Đúng là con nghèo nàn chỉ ăn những thứ rẻ tiền như vậy thôi. Người như mày chỉ được cái trí óc chứ chả biết cao lương mĩ vị là gì đâu... Muốn ăn sao...được thôi trả cho mày đó "

Cô ta cố ý để nó rơi xuống đất, lấy chân giẫm lên bánh mì của tôi. Tôi im lặng nhìn cô ta bằng đôi mắt căm phẫn. Cô ta mới lên tiếng nói mà cười điên loạn với đồng bọn của mình.

" Haha tụi bây thấy không.. con nghèo nàn đó chỉ có thể ăn những đồ dành cho chó này thôi.. Hahahahahaha ..nghèo như mày chỉ có nước đi làm GÁI mới có tiền mà thôi.... Đi tụi bây"

Cô ta rời đi không quên liếc xéo tôi một cái. Tôi nhặt bánh mì lên và cho nó vào thùng rác. Dù gì cũng quen rồi khi cứ bị bắt nạt mỗi lần đến trường . Chuông reo.. Tôi lật đật chạy lên cầu thang gần đi tới lớp thì tôi đụng trúng một đám con trai, làm tôi ngã lăn ra đất. Họ lại đỡ tôi dậy và phủi đất cho tôi.Tôi đã xin lỗi nhưng... lúc đó chạy khá vội nên không kịp nhìn mặt, mà cứ cấm đầu cấm cổ mà chạy.

" Tôi xin lỗi các anh "

" Không sao đâu.. Em không ...

Sau khi đứng dậy họ chưa kịp hỏi điều gì thì tôi đã nói cảm ơn và chạy mất. Cuối cùng cũng vào lớp. Cứ như thế tiết học trôi qua trong sự chán nản và mệt mỏi.

Đến giờ ra về

Tôi được phân công ở lại trực nhật rồi mới về chỉ 1 mình tôi. Lúc đó do quá khát mà trong trường đã về hết chỉ còn mỗi chú bảo vệ. Tôi tới cặp lấy chai máu mà mình đã trữ sẵn uống 1 hơi.

" Đã quá đi..trực nhanh thôi chắc chị đang lo lắng cho mình "

Tôi nhanh tay trực nhật rồi ra lấy con moto mình gửi ngoài trường chạy về. Chẳng ai phát hiện con xe đó là của tôi, hằng ngày hay đi trễ nên ít ai để ý họ chỉ thấy tôi đi bộ vào cổng trường mà thôi.!!!

-----------------------------------------------------------
END chap 2..

Tiếp tục hóng truyện của mình nha cảm ơn mọi người
LOVE YOU ~
#JANES.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts